TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 438

người muốn nhìn thế giới thật nơi họ đang sống qua những bức tranh và nét
trang trí, mà cho những kẻ muốn gợi lại những ngụ ngôn xưa.

Lật lật qua các trang cho cậu trai xem hình trong đó, tôi chọn ra bức vẽ

ngựa đẹp nhất. Tôi dùng kim đục nhanh những lỗ chạy dài theo nét vẽ của
bức tranh. Kế đó, tôi đặt một tờ giấy trắng bên dưới bức tranh đó. Tôi từ từ
rắc một mớ kha khá bột tan lên tranh, rồi lắc nhè nhẹ để bột than lọt xuống
qua các lỗ. Tôi lấy bức tranh gốc ra. Bột than, từng chấm một, đã ghi lại
hình dáng của con ngựa tuyệt đẹp trên mặt giấy bên dưới. Ngắm nhìn nó
quả là một lạc thú.

Tôi cầm lấy bút. Với một niềm hứng khởi đột nhiên trào dâng trong

người, tôi nhẹ nhàng nối các chấm đó bằng những nét cọ nhanh và dứt
khoát, đến độ khi tôi vẽ lại phần bụng, cái cổ thanh tú, lỗ mũi và mông
ngựa, tôi âu yếm cảm nhận được con ngựa trong chính tôi. "Đây," tôi nói,
"Con ngựa đẹp nhất thế gian. Không đứa nào trong lũ ngốc kia vẽ được con
này." Để cậu phái viên hoàng cung có thể tin được chuyện này, và để cậu ta
không lý giải với Đức vua chuyện tôi mượn cảm hứng ra sao khi vẽ bức
này, tôi đưa cho cậu ta ba đồng vàng giả nữa.

Tôi hàm ý rằng nếu tôi giành được số vàng thưởng thì sẽ còn cho cậu ta

thêm. Hơn nữa, tôi tin chắc, cậu ta cũng tưởng tượng rằng cậu sẽ được một
lần nữa nhìn thấy vợ tôi, người mà cậu đã há hốc miệng mà nhìn một cách
thèm thuồng. Có nhiều người tin rằng các vị có thể phân biệt một nhà tiểu
họa giỏi qua con ngựa hắn ta vẽ; tuy nhiên, để trở thành nhà tiểu họa giỏi
nhất thì vẽ con ngựa đẹp nhất vẫn chưa đủ, các vị còn phải thuyết phục Đức
vua và đám nịnh thần của Ngài rằng các vị quả thực là nhà tiểu họa giỏi
nhất nữa kìa.

Khi tôi vẽ một con ngựa toàn mỹ, tôi chỉ là chính tôi, chẳng có gì hơn.