Nhưng có một điều ta sẽ không bao giờ quên - chắc chắn là vậy, một điều
mà ta luôn tự hào: ta không bao giờ cúi đầu trước con người.
Tuy nhiên, đó chính là điều mà những bậc thầy mới của châu Âu đang
làm, và chúng không hài lòng với việc chỉ mô tả và phô bày từng chi tiết
nhỏ một như màu mắt, nước da, cặp môi cong, những vết nhăn trên trán,
nhẫn và sợi lông tai tởm lợm của các quý ông, cha cố, những thương gia
giàu có và cả phụ nữ - cả cái khoảng tối đáng yêu giữa ngực họ nữa. Những
họa sĩ đó dám để đề tài của chúng giữa trang vẽ, như thể con người đáng
được tôn thờ, và trưng bày những bức chân dung kia như những ngẫu tượng
mà chúng ta phải phủ phục trước chúng. Con người có quan trọng đến nỗi
được phép vẽ kỹ từng chi tiết, cho đến cả cái bóng không? Nếu như những
ngôi nhà trên đường được thể hiện theo nhận thức sai lầm của con người
rằng càng ra xa thì trông chúng càng nhỏ dần, thì chẳng phải con người sẽ
giành vị trí của Allah tại trung tâm thế giới sao? Ôi, Allah tối thượng và
toàn năng biết rõ điều này hơn ta. Nhưng quả là vô lý khi gán cho ta là tác
giả ý tưởng về những bức chân dung đó; ta, kẻ đã từ chối quy phục trước
con người, chịu đựng nỗi đau sâu kín và cảnh cô lập; ta, kẻ bị mất ân sủng
của Thượng đế để trở thành đối tượng của những lời nguyền rủa. Nếu buộc
ta chịu trách nhiệm về tất thảy bọn trẻ con thủ dâm và tất cả những ai đánh
rắm như một số luật sĩ và nhà thuyết giáo vẫn làm thì xem ra còn có lý hơn.
Ta còn một nhận xét cuối cho chủ đề này, nhưng lời của ta không dành
cho loài người, những kẻ không thể nghĩ xa hơn việc hăm hở khoe khoang
những ham muốn xác thịt, lòng thèm khát tiền bạc hay những niềm đam mê
ngớ ngẩn khác! Chỉ có Thượng đế với sự khôn ngoan vô cùng, sẽ thông
cảm cho ta: chẳng phải chính Ngài là người đã khiến thói kiêu ngạo ăn sâu
vào con người bằng cách bắt những thiên thần cúi đầu trước chúng sao?
Giờ đây chúng cho rằng những thiên thần của Ngài được tạo ra để nhìn vào
chúng; loài người đang tôn thờ chính mình, đặt chính chúng vào trung tâm
vũ trụ. Ngay cả những bầy tôi tận tụy nhất của Ngài cũng muốn được vẽ
chân dung theo phong cách của những họa sư Tây vực. Ta biết rõ điều này