TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 457

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 48: Tôi, Shekure

Chương 48: Tôi, Shekure

Tôi mơ thấy cha mình nói cho nghe những điều không thể hiểu được và

nó đáng sợ đến nỗi tôi tỉnh giấc. Shevket và Orhan bám chặt lấy tôi ở hai
bên, và hơi ấm của chúng khiến tôi toát mồ hôi.

T

Shevket đặt tay lên bụng tôi. Orhan đang tựa cái đầu đẫm mồ hôi lên

ngực tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể rời giường và ra khỏi phòng mà không
làm chúng thức giấc.

Tôi băng qua hành lang rộng và nhẹ nhàng mở cửa phòng Siyah. Trong

ánh sáng từ cây nến của tôi, tôi không thấy được anh, chỉ thấy những góc
cạnh tấm nệm trắng của anh, giống như một cái xác phủ vải liệm nằm giữa
căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Ánh nến có vẻ như không rọi được tới tấm nệm.

Khi tôi đưa tay gần hơn, ánh sáng đỏ cam của cây nến rọi vào gương

mặt mệt mỏi, lởm chởm râu và đôi vai trần của Siyah. Tôi tiến đến gần anh.
Giống như Orhan, anh ngủ cuộn người lại như con bọ nhậy, và anh có vẻ
mặt của một trinh nữ đang say ngủ.

"Đây là chồng mình!" tôi tự nhủ. Anh thật xa xôi, như một người lạ, đến

nỗi tôi thấy chạnh lòng vì điều đó. Nếu có mang theo một cây dao găm thì
chắc tôi đã hạ sát anh - không, tôi thực tình không muốn làm chuyện như
vậy; tôi chỉ tự hỏi, như bọn trẻ vẫn làm, nếu tôi giết anh thì chuyện sẽ ra
sao. Tôi không tin được anh đã sống từng ấy năm dựa vào những ý nghĩ về
tôi, tôi cũng không tin vẻ ngây thơ như trẻ con của anh.