TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 459

"Vào giường đi," anh nói. "Nếu không em chết cóng đấy."

"Có lẽ em sẽ không bao giờ lên giường của anh. Có lẽ chúng ta đã sai

lầm khi cưới nhau. Người ta nói lễ cưới của mình không có giá trị pháp lý.
Anh có biết em vẫn nghe thấy tiếng bước chân của Hasan trước khi chìm
vào giấc ngủ không? Điều đó không có gì ngạc nhiên, hồi em còn sống ở
nhà của người chồng quá cố, em đã nghe tiếng bước chân của Hasan nhiều
năm rồi. Bọn trẻ yêu chú ấy. Và chú ấy thật tàn nhẫn, cái tay đó. Chú ta có
một thanh gươm đỏ, hãy cẩn thận đề phòng món đó."

Tôi thấy có gì đó rất mệt mỏi và cứng rắn trong mắt Siyah đến nỗi tôi

biết mình không thể dọa được anh.

"Trong hai đứa, anh là người nhiều hy vọng hơn và cũng nhiều sầu

muộn hơn," tôi nói. "Em chỉ xoay xở để khỏi đau khổ và bảo vệ được con
mình, trong khi anh cứ một mực cố chứng tỏ mình. Đó không phải vì anh
yêu em."

Anh bắt đầu kể lể rằng anh yêu tôi đến chừng nào, rằng trong những nhà

trọ hoang vắng trên những ngọn núi cằn cỗi và suốt những đêm ngập tuyết
anh chỉ nghĩ đến tôi. Nếu anh không nói những điều đó ra thì hẳn tôi đã
đánh thức lũ trẻ dậy mà trở về nhà chồng cũ rồi. Vì bị thôi thúc, tôi đã nói
ra những điều này:

"Đôi khi có vẻ như chồng cũ của em có thể trở về bất kỳ lúc nào. Không

phải em sợ bị bắt quả tang đang nằm với anh lúc nửa đêm hay bị lũ trẻ bắt
gặp, mà em sợ rằng ngay khi chúng ta ôm nhau, anh ấy sẽ gõ cửa."

Chúng tôi nghe tiếng rền rĩ của lũ mèo cấu xé nhau ngay ngoài cổng sân.

Và im lặng kéo dài sau đó. Tôi nghĩ mình có thể khóc. Tôi không đặt được
giá nến xuống bàn hay quay trở về phòng mình với lũ trẻ. Tôi tự nhủ sẽ
không rời khỏi phòng này chừng nào chưa hoàn toàn tin rằng Siyah không
dính líu gì đến cái chết của cha tôi.