Anh đột ngột nhảy ra khỏi giường và đến trước mặt tôi. Tôi thậm chí
không cử động nổi. Nhưng ngược với điều tôi tưởng tượng, anh chỉ dập tắt
ngọn nến bằng tay và đứng đó. Chúng tôi chìm trong bóng tối như mực.
"Cha em không còn thấy chúng ta nữa," anh thì thầm. "Chỉ có hai ta.
Chờ hãy nói anh nghe, Shekure: khi anh trở về sau mười hai năm vắng mặt,
em đã gây cho anh ấn tượng rằng em sẽ có thể yêu anh, em vẫn có thể chừa
cho anh một chỗ trong trái tim em. Rồi chúng mình lấy nhau. Từ đó em
luôn tránh né việc yêu anh."
"Em buộc phải lấy anh," tôi thì thầm.
Ngay tại đây, trong bóng tối, không chút thương hại, tôi cảm thấy những
lời của mình đâm vào da thịt anh như những cây đinh - như thi sĩ Fuzuli đã
từng nói. ‘Nếu yêu được anh thì em đã yêu khi còn nhỏ rồi,' tôi lại thì thào.
"Vậy thì hãy nói anh nghe, người đẹp của bóng tối ơi," anh nói. "Em hẳn
đã theo dõi tất cả những kẻ thường xuyên ghé thăm nhà mình và biết rõ họ.
Theo em, ai là kẻ sát nhân?"
Tôi hài lòng khi thấy anh vẫn giữ được tính hài hước. Dù sao đi nữa anh
cũng là chồng tôi.
"Em lạnh quá." Tôi có nói như vậy hay không, tôi cũng không nhớ nữa.
Chúng tôi bắt đầu hôn nhau, ôm anh trong bóng tối, vẫn cầm nến trên
tay tôi kéo cái lưỡi mềm mại của anh vào miệng mình, và nước mắt của tôi,
tóc tôi, áo ngủ của tôi, cơn run rẩy của tôi và ngay cả thân thể của anh thật
kỳ diệu. Sưởi ấm mũi mình bằng đôi má nóng của anh cũng thật tuyệt;
nhưng Shekure nhút nhát này kìm mình lại. Khi hôn anh, tôi không buông
thả bản thân hay làm rơi cây nến, vì nhớ đến cha tôi, người đang quan sát
tôi, và nhớ đến người chồng cũ, và lũ trẻ đang ngủ trên giường.
"Có ai đó trong nhà", tôi la lên. Tôi đẩy Siyah ra và bước ra hành lang.