TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 462

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 49: Tôi Đuợc Gọi Là Siyah

Chương 49: Tôi Đuợc Gọi Là Siyah

Im lặng và mờ mịt, chìm trong bóng tối của buổi rạng sáng, tôi bỏ đi

như một người khách có tội, bước không mệt mỏi trên những con hẻm nhỏ
đầy bùn. Ở Bayazid, tôi làm nghi thức thanh tẩy trong sân, bước vào thánh
đường và cầu nguyện. Bên trong không có ai ngoại trừ Thầy tế Kính mến
và một ông già có thể ngủ trong lúc cầu nguyện - một biệt tài chỉ ít người
đạt được sau cả một đời tập luyện. Bạn vẫn biết vì sao lại có những khoảnh
khắc trong giấc mơ ngái ngủ và những ký ức buồn bã khi chúng ta cảm thấy
Allah đã chú ý tới ta và chúng ta cầu nguyện trong niềm hy vọng của kẻ cố
nhét tờ thỉnh nguyện vào tay Quốc vương: Tôi đã cầu xin Allah cho tôi một
mái ấm vui vẻ đầy những người thân yêu theo kiểu đó.

I

Khi tôi đến nhà Sư phụ Osman, tôi biết rằng trong vòng một tuần ông ta

sẽ dần dần chiếm chỗ của Enishte quá cố trong suy nghĩ của tôi. Ông ta trái
ngược và xa cách hơn, nhưng niềm tin của ông vào việc tô điểm bản thảo
lại sâu xa hơn. Ông giống như một nhà khổ tu già nua đầy chiêm nghiệm
hơn là một họa sư, người đã khơi dậy những cơn bão khiếp hãi, kính sợ và
yêu thương trong những nhà tiểu họa suốt bao năm qua.

Khi chúng tôi đi từ nhà ông đến cung điện - ông cưỡi ngựa và hơi khòm

lưng, tôi đi bộ và cũng cúi về phía trước như vậy - chúng tôi hẳn phải khiến
người ta nhớ đến một nhà khổ tu già cùng một môn đệ hăng hái trong
những bức minh họa rẻ tiền đi kèm những chuyện ngụ ngôn xưa.