TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 464

tôi mới chú ý đến những kẻ tra tấn đang đợi ở ngoài với một dụng cụ mà
công dụng của nó tôi không suy ra được. Trong khi cố quan sát họ qua cánh
cửa mở hé, tôi thấy ai đó đang vội vàng chạy trở lui như bị âm hồn ám, rồi
ẩn đằng sau những bụi dâu tằm.

Ngay lúc đó, như một tia sáng thanh thoát soi rọi buổi sáng ảm đạm,

Đức vua của chúng tôi, nền tảng của thế giới, bước vào phòng.

Sư phụ Osman thú nhận với Ngài rằng ông chưa thể xác định được gì

qua những bức tranh này. Tuy nhiên, ông không thể ngăn việc hướng sự chú
ý của Đức vua vào những con ngựa trong các bức vẽ lộng lẫy này: cách mà
con thứ nhất lồng đứng lên, tư thế thanh tú của con thứ hai, và con thứ ba,
một vẻ trang nghiêm và kiêu hãnh xứng với nội dung của những cổ thư.
Trong lúc đó, ông suy đoán xem ai đã vẽ bức nào, và cậu thư đồng đã chạy
tới nhà từng họa sĩ liền khẳng định những gì Sư phụ Osman nói.

"Tâu Bệ hạ, đừng ngạc nhiên vì chuyện hạ thần biết rõ những họa sĩ của

mình như lòng bàn tay," Sư phụ nói. "Điều làm hạ thần lúng túng là làm sao
có ai đó trong bọn họ, những người mà thần biết như lòng bàn tay mình, lại
có thể tạo ra những dấu ấn hoàn toàn khác lạ đến vậy. Vì ngay cả sai sót của
một bậc thầy tiểu họa cũng có lai lịch của nó."

"Ý ngươi muốn nói gì?" Đức vua hỏi.

"Tâu Hoàng thượng, Đức Ngài Thịnh vượng và Chốn nương náu của

Thế giới, theo ngu ý của hạ thần chữ ký ẩn giấu này, rõ ràng ở cái mũi của
con ngựa màu hạt dẻ đây, không chỉ là một sai sót vô nghĩa và ngớ ngẩn của
một họa sĩ, mà là một dấu hiệu mà nguồn gốc của nó xuất phát từ quá khứ
xa xưa, từ những bức tranh khác, những kỹ thuật khác, phong cách khác,
hay có lẽ cả những con ngựa khác. Nếu chúng thần được phép xem qua
những trang tuyệt vời của những cổ thư hàng trăm năm tuổi mà Bệ hạ cất
giữ kỹ lưỡng trong những hầm chứa, rương sắt và trong tủ của Quốc khố
nội cung, chúng thần có thể xác định kỹ thuật mà lúc này chúng thần coi là