công, không còn tác động chút nào đến tôi, vì tôi biết rằng mình đang được
đưa vào sâu bên trong, vào trung tâm của thế giới bí mật của Đức vua, đến
Cấm thành Enderun.
Chúng tôi đi qua những cánh cửa mà đến những Thượng thư cũng
không được qua. Như đứa trẻ lạc vào chuyện thần tiên, tôi dán mắt vào nền
nhà để tránh phải đối mặt với những kỳ quan và tạo vật có thể hiện ra trước
mặt mình. Tôi thậm chí không dám nhìn căn phòng nơi Đức vua tiếp kiến
mọi người. Nhưng tia mắt của tôi tình cờ lướt qua những bức tường hậu
cung gần một cây tiêu huyền bình thường, không có gì khác những cái cây
khác, và lướt qua người đàn ông cao to mặc áo thụng lụa xanh lấp lánh.
Chúng tôi đi qua những hàng cột cao chót vót. Cuối cùng, chúng tôi
dừng trước một khung cổng, to lớn và oai nghiêm hơn mọi cổng khác, được
viền khung theo kiểu thạch nhũ lộng lẫy. Ngay ngưỡng cửa là các quan
chức Ngân khố vận áo thụng láng bóng; một trong số họ đang cúi người mở
khóa.
Nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, Trưởng Ngân khố nói: "Các người thực
sự rất may mắn, Quốc vương Vĩ đại đã cho phép các người được vào kho
báu Enderun. Ở đây, các người sẽ được xem qua những pho sách chưa ai
được xem; các người sẽ ngắm nhìn những bức tranh và những trang sách
tuyệt vời bằng vàng, và như những thợ săn, các người sẽ theo dấu con mồi
của mình, tên sát nhân. Đức vua bảo ta nhắc các người rằng Sư phụ Osman
có ba ngày - một ngày trong số đó sắp qua rồi - cho đến trưa thứ Năm, để
chỉ đích danh kẻ phạm tội trong số những nhà tiểu họa; nếu thất bại; vụ việc
sẽ được chuyển đến cho Chỉ huy Ngự lâm quân để giải quyết bằng tra tấn.
Đầu tiên họ gỡ miếng vải bọc quanh chiếc khóa, được niêm phong để chắc
rằng không ai mở khóa mà không được phép.
Quan giữ cửa Ngân khố và hai quan chức khác xác nhận dấu niêm
phong vẫn còn nguyên văn ra hiệu bằng cách gật đầu. Dấu niêm phong
được gỡ ra, và khi nhét chìa khóa vào, ổ khóa bật mở với một tiếng lách