sai sót; chừng đó chúng thần có thể đoán được nét cọ đó là của ai trong số
ba họa sĩ này."
"Ngươi muốn vào Quốc khố của ta ư?" Đức vua hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Đó là ước muốn của hạ thần". Sư phụ nói.
Đó là một yêu cầu cũng phạm thượng như ý muốn vào hậu cung. Lúc đó
tôi mới hiểu rằng nếu như hậu cung và Quốc khố chiếm hai vị trí đẹp nhất
trong khuôn viên Cấm ngự viên thuộc Cung điện của Đức vua, thì chúng
cũng chiếm hai vị trí yêu quý nhất trong tim Đức vua của chúng tôi.
Tôi cố gắng nhận biết những gì sẽ xảy ra qua nét mặt phương phi của
Đức vua, gương mặt mà tôi giờ đây dám nhìn thẳng lên mà không sợ hãi,
nhưng Ngài đột nhiên biến mất. Ngài đã nổi giận hay cảm thấy bị phạm
thượng? Liệu chúng tôi, hay tất cả những nhà tiểu hoạ có bị trừng phạt vì sự
khinh suất của Sư phụ không?
Nhìn vào ba con ngựa trước mặt mình, tôi tưởng tượng mình sẽ bị giết
trước khi được gặp Shekure lần nữa mà chưa từng chung giường với nàng.
Dù cho những nét tuyệt đẹp của mấy con ngựa tuyệt vời này nằm ngay bên
cạnh, nhưng giờ đây chúng trông như xuất hiện từ một cõi xa xôi.
Tôi nhận thức rất rõ trong khoảng im lặng khủng khiếp đó rằng nếu việc
bị đưa vào nội cung từ lúc còn nhỏ xíu, được nuôi lớn lên ở đây và sống ở
nơi này có nghĩa là phải phục vụ Đức vua của chúng tôi và có khi phải chết
vì Ngài, thì làm họa sĩ nghĩa là phụng sự Thượng đế và chết vì vẻ đẹp của
Người.
Hồi lâu sau đó, khi Trưởng Ngân khố đưa chúng tôi đến Cổng Bab-us-
Selam, cái chết xâm chiếm đầu óc tôi, sự im lặng chết chóc. Nhưng khi tôi
băng ngang qua cổng nơi vô số vương hầu đã bị xử tử, những người lính
làm như họ không hề thấy chúng tôi. Divan Meydani 1, ngày hôm qua còn
làm tôi lóa mắt cứ như nó chính là Thiên đàng, với ngọn tháp và những con