TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 468

đống hỗn độn khổng lồ. Tôi có cảm giác mình là nhân chứng cho một trận
đánh lớn.

Mắt tôi thích nghi với ánh sáng lạ kỳ tỏa xuống toàn bộ chỗ này, xuyên

qua những chấn song lớn của những cửa sổ cao, xuyên qua hàng trụ lan can
của cầu thang dọc những vách tường cao và thanh tay vịn dọc lối đi lát gỗ
trên tầng hai. Căn phòng màu đổi nhuốm màu của vải nhung, thảm nền và
thảm kilim treo tường. Với lòng kính trọng đúng mức, tôi ngẫm nghĩ xem
việc tích góp tất cả của cải này là kết quả của bao cuộc chiến đã tiến hành,
bao máu đã đổ, bao kho báu và thành phố đã bị cướp phá.

"Sợ hả?" ông già lùn hỏi, diễn tả cảm giác của tôi bằng lời."Ai cũng kinh

hoàng khi lần đầu đến đây. Đến đêm linh hồn của những vật này thì thầm
với nhau."

Cái đáng sợ ở đây là sự tĩnh mịch bao trùm khối lượng khổng lồ những

vật quý hiếm. Phía sau, chúng tôi nghe tiếng lách cách khi người ta gắn
niêm phong vào ổ khóa cửa, và chúng tôi bất động, nhìn xung quanh với
niềm kính sợ.

Tôi thấy những thanh gươm, ngà voi, áo thụng, giá nến bằng bạc và cờ

xí bằng satanh. Tôi thấy những chiếc hộp khảm xà cừ rương hòm bằng sắt,
lọ sứ Trung Hoa, thắt lưng, đàn luýt cổ dài, áo giáp, đệm nhung, những khối
cầu mô hình, giày, lông thú, sừng tê giác, trứng đà điểu được trang trí, súng
trường, cung tên, quyền trượng và tủ trưng bày. Có hàng đống thảm, vải vóc
và satanh ở khắp nơi, có vẻ như chỉ chực đổ ụp xuống tôi từ những tầng lót
ván bên trên, từ hàng lan can, từ những phòng xép và ngăn chứa xây chìm
vào tường. Một luồng sáng lạ, tôi chưa từng thấy gì tương tự như vậy bao
giờ, ánh lên từ vải vóc, những chiếc hộp, hoàng bào, gương, những cây nến
khổng lồ màu hồng, khăn xếp, gối thêu ngọc trai, những chiếc yên ngựa mạ
vàng, gươm cong có chuôi nạm kim cương, quyền trượng với tay cầm nạm
hồng ngọc, khăn xếp chần bông, lông chim gắn trên khăn xếp, những chiếc
đồng hồ lạ lùng, bình đựng nước và dao găm, tượng voi và ngựa bằng ngà,