ống điếu nạm kim cương hai đầu, tủ ngăn kéo khảm xà cừ, lông chim bạch
hạc cho ngựa, những chuỗi tràng hạt lớn, mũ trụ trang trí bằng hồng ngọc
và lam ngọc. Ánh sáng đó từ những cửa sổ trên cao nhợt nhạt tỏa xuống
chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong căn phòng lờ mờ tối giống như ánh
nắng hè rọi vào từ trên lỗ trổ bằng kính ở đỉnh vòm của thánh đường -
nhưng đây không phải ánh nắng. Trong ánh sáng lạ kỳ này, không khí tưởng
như chạm vào được và mọi vật như làm bằng cùng một chất liệu. Sau khi
chúng tôi hồi hộp trải nghiệm sự im lặng của căn phòng thêm một lúc nữa,
tôi nhận thấy chính ánh sáng cũng như màn bụi bao phủ mọi thứ đã làm mờ
đi màu đỏ ngự trị trong căn phòng lạnh lẽo này, hòa trộn mọi vật thành một
khối đồng nhất bí ẩn. Và khi mắt lướt qua những đồ vật kỳ lạ và mơ hồ đó,
không phân biệt được món này với món khác cho dù nhìn lại hai ba lần, cái
khối thừa mứa đồ đạc khổng lồ này càng trở nên đáng sợ. Món mà tôi cứ
tưởng là chiếc rương thì sau đó lại xác định là một cái bàn làm việc gấp lại
được, sau đó nữa lại là một dụng cụ lạ lùng nào đó của người Tây vực. Tôi
thấy chiếc rương khảm xà cừ nằm giữa đống khăn áo và lông vũ bị lôi ra
khỏi hộp và quăng vội vã khắp nơi thật ra lại là một cái tủ trưng bày lạ mắt
do Sa hoàng bên Nga gửi tặng.
Jezmi Agha đặt thùng than sưởi vào một hốc chìm trong tường.
"Những cuốn sách đặt ở đâu?" Sư phụ Osman thì thầm.
"Sách nào?" ông lùn nói. "Những cuốn từ Ẳ Rập, những quyển kinh
Koran viết kiểu chữ Kufic, những quyển mà Quốc vương Yavuz Selim Vĩ
đại, Người của Thiên đàng đã mang về từ Tabriz, sách của các vương hầu bị
tịch thu của cải khi họ lãnh án tử hình, những bộ sách do sứ thần Venice
mang đến tặng ông nội Quốc vương Vĩ đại, hay những quyển sách Thiên
chúa giáo từ triều đại của Quốc vương Fatih Mehmet?"
"Những cuốn sách mà vua Tahmasp gởi cho Quốc vương Yavuz Selim
Vĩ đại, Người của Thiên đàng, làm quà tặng hai mươi lăm năm về trước."
Sư phụ Osman nói.