TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 471

Đây là một bức tranh đẹp vẽ một phụ nữ bí ẩn và một người đàn ông:

Người phụ nữ xòe một bàn tay ra một cách thanh tú trong khi đặt một câu
hỏi, tay kia đặt vào đầu gối dưới chiếc áo choàng xanh, người đàn ông thì
quay về phía cô mà lắng nghe chăm chú. Tôi háo hức nhìn vào bức tranh,
ghen tị với sự thân ái, tình yêu và tình bạn giữa họ.

Đặt quyển sách đó xuống, Sư phụ Osman mở một cuốn sách khác. Kỵ

binh của quân đội Ba Tư và Turania, những kẻ thù truyền kiếp, với đầy đủ
áo giáp, mũ trụ, giáp che chân, cung, ống tên và tên, ngồi trên những con
ngựa lộng lẫy, huyền thoại, được vũ trang đầy đủ. Trước khi lại lao vào một
trận quyết tử, họ được dàn trận ngay hàng thẳng lớn đối mặt nhau trên một
đồng cỏ đất vàng mũi giáo chĩa lên trời, được tô điểm bằng nhiều màu sắc,
đang kiên nhẫn quan sát chỉ huy của họ, người đã tiến lên phía trước và bắt
đầu chiến đấu. Tôi sắp tự nhủ rằng cho dù bức họa này được vẽ trong thời
đại này hay cả trăm năm trước, dù nó là bức mô tả chiến tranh hay tình yêu,
cái mà người họa sĩ đã thực sự vẽ và truyền đạt với niềm tin tuyệt đối là
một trận chiến với ý chí và tình yêu của anh ta đối với hội họa; tôi định nói
thêm rằng nhà tiểu họa này thực sự đã vẽ sự kiên nhẫn của mình, thì Sư phụ
Osman nói:

"Ở đây cũng không có," và đóng pho sách nặng nề đó lại.

Trên các trang của một quyển sưu tập tranh, chúng tôi thấy những dãy

núi quyện lấy những đám mây vần vũ trong một bức tranh phong cảnh
dường như kéo dài vô tận. Tôi ngẫm nghĩ về chuyện hội họa được cho là
nhằm quan sát thế giới này nhưng lại miêu tả nó như thể đó là Thế giới
khác. Sư phụ Osman thuật lại làm sao mà bức tranh Trung Hoa này có thể
phiêu lưu từ Bukhara đến Herat, từ Herat đến Tabriz và cuối cùng từ Tabriz
đến cung điện của Quốc vương, đi từ cuốn sách này đến cuốn khác trên
đường phiêu lưu, được khâu lại rồi tháo ra, cuối cùng được khâu lại chung
với những bức vẽ khác vào cuối cuộc hành trình từ Trung Hoa đến Istanbul.