TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 473

lưng con ngựa ô mà cái mũi không có gì đặc biệt, và tang lễ thương đau của
Husrev, kẻ bị chính con trai mình hạ sát. Trong khi Sư phụ Osman nhanh
nhẹn lấy những quyển sách ra và đặt chúng qua một bên, nhiều lúc ông có
thể nhận ra người họa sĩ và cho tôi thấy, hoặc moi ra chữ ký của người minh
họa khiêm nhường giấu trong những bông hoa mọc lên từ một góc khuất
của căn nhà đổ, hay giấu dưới giếng tối cùng với một âm hồn.

Bằng cách so sánh chữ ký và xuất xứ, ông có thể xác định ai đã mô

phỏng cái gì từ người nào. Ông lật qua một số cuốn rất cẩn thận với hy
vọng tìm thấy một loạt tranh vẽ. Có những khoảng im lặng kéo dài mà
không nghe âm thanh gì ngoài tiếng lật loẹt xoẹt mơ hồ những trang giấy.
Đôi khi, Sư phụ Osman la lên "A!" nhưng tôi im lặng, không thể hiểu cái gì
đã khiến ông hào hứng vậy. Đôi khi ông nhắc tôi rằng chúng tôi đã từng gặp
cách sắp xếp trang hay bố cục các cội cây và những người lính cưỡi ngựa
này trong bức minh họa nào đó ở những cuốn sách khác, trong những cảnh
khác của những câu chuyện hoàn toàn khác, và ông chỉ lại những bức kia để
giúp tôi nhớ ra. Ông so sánh một bức tranh trong một bản sách Khamse của
Nizami từ thời vua Riza con trai của Tamerlane - khoảng hai trăm năm về
trước - với một bức khác mà ông bảo rằng được vẽ ở Tabriz trước đây
khoảng bảy mươi hay tám mươi năm, tiếp đó ông hỏi tôi học được gì từ
việc hai nhà tiểu họa cùng vẽ một bức tranh như nhau mà không hề nhìn
thấy tác phẩm của nhau. Ông tự trả lời câu hỏi của mình:

"Vẽ là nhớ lại."

Hết đóng rồi lại mở những bản thảo có trang trí, Sư phụ Osman chúi

gương mặt đầy u sầu vào tác phẩm nghệ thuật lạ lùng (vì không ai có thể vẽ
như vậy nữa) rồi sau đó hào hứng trong niềm vui trước những bức bị xử lý
kém cỏi (vì mọi nhà tiểu họa đều là huynh đệ!) - và ông cho tôi thấy những
gì mà họa sĩ đã ghi nhớ, nghĩa là, những bức tranh xưa vẽ cây cối, thiên
thần, dù lọng, hổ báo, lều bạt, những con rồng và những hoàng tử u sầu, và
trong quá trình đó, điều mà ông ám chỉ là: Đã từng có lúc Allah nhìn thế