có nghĩa là họa sĩ bậc thầy này sẽ luôn luôn sử dụng chi tiết đó. Đôi khi
những phong tục của xưởng vẽ nơi anh ta đánh mất ánh sáng của đôi mắt,
những thói quen và sở thích chọn màu của bậc thầy khó tính bên cạnh anh
ta, hay ý thích thất thường của quốc vương sẽ ngăn anh ta vẽ lại chi tiết đó,
và anh ta sẽ vẽ một cánh chim, hay cái cách một phụ nữ cười..."
"Hay cái mũi của một con ngựa."
"...hay cái mũi của một con ngựa", Sư phụ Osman mặt lạnh lùng nói,
không theo cách đã ăn sâu vào tâm hồn anh ta, mà dựa theo phong tục của
xưởng vẽ nơi anh ta đang làm việc, giống như những họa sĩ khác ở đó.
Ngươi có hiểu ý ta không?"
Từ một trang trong quyển Husrev o Shirin của Nizami, chúng tôi đã lật
qua rất nhiều phiên bản cua tác phẩm này, trong một bức tranh miêu tả
Shirin ngồi trên ngai vàng, Sư phụ Osman đọc lớn những chữ được khắc ở
hai phiến đá bên trên bức tường Cung điện: ALLAH TỐI CAO DUY TRÌ
SỨC MẠNH CỦA ĐỨA CON BÁCH THẮNG TAMERLANE ĐẠI ĐẾ,
QUỐC VUƠNG CAO QUÝ CỦA CHÚNG TA, ĐẠI HÃN CÔNG
CHÍNH, BẲO VỆ NGAI VÀNG VÀ LÃNH THỔ CỦA NGÀI ĐỂ NGÀI
CÔ THỂ MÃI MÃI MÃN NGUYỆN (phiến đá bên trái khắc) VÀ GIÀU
CÔ (phiến bên phải khắc).
Sau đó, tôi hỏi, "Chúng ta có thể tìm đâu ra bức họa mà trong đó nhà
tiểu họa vẽ mũi một con ngựa giống như thứ đã khắc sâu vào trí nhớ của
hắn?"
"Ta phải tìm ra pho Shahnameh huyền thoại mà vua Tahmasp đã gửi làm
quà tặng," Sư phụ Osman nói. "Chúng ta phải quay lại những ngày xưa chói
lọi đó của truyền thuyết, khi Allah còn tác động tới việc vẽ những bức tiểu
họa. Chúng ta còn rất nhiều sách chưa xem qua."