TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 477

ngang qua biển. Trong một quyển khác đã tự mở trang đầu, chúng tôi thấy
bức tranh mà Shekure và tôi thích nhất, trong đó Shirin ngắm bức tranh vẽ
Husrev treo trên cành cây và đem lòng yêu anh. Sau đó, nhìn vào một bức
tranh miêu tả sinh động cách vận hành bên trong của một chiếc đồng hồ
phức tạp gồm những dây cót và những trái cầu kim loại, những chú chim và
tượng nhỏ Ẳ Rập ngồi trên lưng một con voi, chúng tôi nhớ đến thời gian.

Tôi không nhớ chúng tôi đã bỏ thêm bao nhiêu thời gian để xem xét hết

quyển sách này đến quyển khác và hết bức họa này đến bức khác theo cách
đó. Cứ như là thời đại hoàng kim đông cứng, bất biến toát ra từ những bức
tranh và câu chuyện chúng tôi thấy đã hòa vào thời gian ẩm thấp và meo
mốc mà chúng tôi trải qua trong Quốc khố. Có vẻ như những trang minh
họa này, được vẽ ra từ hàng thế kỷ trước bằng sự phung phí thị lực trong
những xưởng vẽ của vô số vua chúa, đại hãn và quốc vương, rồi sẽ sống lại.
Cũng như những đồ vật có vẻ như đang vây kín chúng tôi: những mũ trụ,
mã tấu, dao găm với cán nạm kim cương, áo giáp, những chiếc tách sứ
Trung Hoa, những chiếc đàn luýt mỏng manh và đầy bụi, những chiếc gối
và thảm treo tường thêu trang trí ngọc trai - những món tương tự như những
gì chúng tôi thấy trong vô số tranh minh họa.

"Giờ ta hiểu rằng, bằng cách lặng lẽ và từ từ tái tạo những bức tranh

giống nhau qua hàng trăm năm, hàng ngàn họa sĩ đã khéo léo thể hiện sự
chuyển hóa dần dần thế giới của họ thành một thế giới khác." Trước hết tôi
phải thừa nhận tôi không hoàn toàn hiểu dụng ý của Sư phụ Osman. Nhưng
sự tập trung cao độ của thầy vào hàng ngàn bức tranh được vẽ trong vòng
hai trăm năm trước từ Bukhara đến Herat, từ Tabriz đến Baghdad và từ
khắp nơi đến Istanbul đã đi quá xa cuộc tìm kiếm manh mối qua lỗ mũi của
một con ngựa nào đó. Chúng tôi nhu đang tham gia vào một khúc bi ca cho
cảm hứng, tài năng và lòng kiên nhẫn của tất cả những bậc thầy đã vẽ và
trang trí tại những miền đất ấy qua bao năm tháng.