giới với vẻ độc đáo của nó, tin vào vẻ đẹp của những gì Ngài nhìn thấy, và
trao công trình tạo tác của Ngài cho chúng ta, những tôi tớ của Ngài. Nhiệm
vụ của những nhà minh họa và những người yêu nghệ thuật, khi nhìn vào
thế giới là ghi nhớ sự lộng lẫy mà Allah đã nhìn ngắm và để lại cho chúng
ta. Những bậc thầy vĩ đại nhất của mỗi thế hệ họa sĩ, dùng cả cuộc đời và
làm việc cật lực đến mù lòa, phấn đấu với nỗ lực lớn lao và nguồn cảm
hứng mạnh mẽ hầu đạt tới và ghi lại giấc mơ tuyệt vời mà Allah muốn
chúng ta nhìn thấy. Công việc của họ giống như loài người đang gợi lại ký
ức vàng son của họ từ thuở ban sơ.
Đáng tiếc thay, ngay cả những bậc thầy vĩ đại nhất, giống như những
ông già mệt mỏi hay nhà tiểu họa mù lòa vì lao động, chỉ mơ hồ góp nhặt
được những phần ngẫu nhiên của tầm nhìn tuyệt vời đó. Đó chính là sự
khôn ngoan bí ẩn đằng sau hiện tượng những bậc thầy già tài tình vẽ nên
một thân cây, một chú chim, tư thế của một vị hoàng tử đang tắm trong nhà
tắm công cộng hay người phụ nữ buồn bã tựa cửa sổ giống hệt nhau cho dù
họ không hề thấy tác phẩm của nhau và cho dù họ sống cách nhau hàng
trăm năm.
Khá lâu sau, khi ánh sáng đỏ quạch trong Quốc khố trở nên mờ nhạt và
chúng tôi thấy rõ rằng cái tủ này không có những quyển sách mà vua
Tahmasp đã gửi tặng ông nội của Đức vua, Sư phụ Osman trở lại với luận lý
cũ:
"Đôi lúc, một cánh chim, cách vẽ những chiếc lá vào cành cây, những
đường cong của mái hiên, cách những cụm mây bay ngang hay nụ cười của
người phụ nữ được duy trì qua nhiều thế kỷ bằng cách truyền từ thầy dạy
xuống đồ đệ và được trưng bày, giảng dạy và ghi nhớ qua nhiều thế hệ. Sau
khi học được chi tiết này từ thầy dạy, nhà tiểu họa tin rằng đó là hình dáng
hoàn hảo, và tin chắc rằng điều đó là bất di bất dịch như anh ta tin vào Kinh
Koran Vinh quang, và cũng như thuộc kinh Koran, anh ta sẽ không thể quên
cái chi tiết đã in sâu vào ký ức mình. Tuy nhiên, không bao giờ quên không