TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 458

Thúc vào vai anh bằng cạnh bàn chân, tôi đánh thức anh dậy. Khi thấy

tôi, anh giật mình hơn là bị mê hoặc và phấn khích, dù chỉ trong khoảnh
khắc như tôi hy vọng. Trước khi anh kịp tỉnh táo, tôi nói:

"Em mơ thấy cha, ông tiết lộ với em điều kinh khủng: Anh là người đã

giết ông ấy..."

"Chẳng phải mình đang ở bên nhau khi cha em bị giết sao?

"Em biết chuyện đó," tôi nói. "Nhưng anh biết lúc đó cha em ở nhà một

mình."

"Anh không biết. Chính em là người bảo Hayriye cùng bọn trẻ đi chơi.

Chỉ có Hayriye, có thể là Esther nữa, biết chuyện này. Và nếu có bất kỳ ai
biết điều này, thì em phải biết rõ hơn anh chứ."

"Có nhiều lúc em cảm thấy có một giọng nói trong em sắp sửa cho em

biết tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này, bí mật của mọi điều bất
hạnh của chúng ta. Em mở miệng để giọng nói đó có thể phát ra, song, như
trong mơ, em không nói được tiếng nào. Anh không còn là Siyah hiền lành
và ngây thơ trong thời thơ ấu của em nữa."

"Chính em với cha đã xua gã Siyah chất phác đó đi mất."

"Nếu anh cưới em chỉ để trả thù cha, thì anh đã thành công rồi đấy. Có lẽ

đó là lý do vì sao bọn trẻ không thích anh."

"Anh biết." Anh nói không chút buồn rầu. trước khi đi ngủ em với các

con có xuống nhà một lúc. Chúng hát rằng "Siyah, Siyah. cái đít lúc lắc," to
đến mức anh còn nghe thấy."

"Lẽ ra anh phải đánh chúng," tôi nói, ban đầu cũng hơi hy vọng anh sẽ

làm vậy. Rồi tôi hoảng hốt nói thêm, "nếu anh giơ tay đánh chúng, em sẽ
giết anh."