nếu quả thực những tội lỗi ta gây ra nằm trong sự cho phép và ước muốn
của Thượng đế, thì chúng là những gì Thượng đế muốn; hơn nữa, họ khẳng
định rằng cái tốt và cái xấu không hề tồn tại vì mọi thứ đều bắt nguồn từ
Thượng đế, và thậm chí ta cũng là một phần của Ngài.
Một số những kẻ thiếu đầu óc đó đã bị thiêu sống một cách thích đáng
cùng với sách của chúng. Dĩ nhiên, cái tốt và cái xấu thực sự tồn tại, và
trách nhiệm vạch ra ranh giới giữa hai điều được giao cho mỗi chúng ta. Ta
không phải là Allah, cầu Thượng đế tha tội, và ta không phải là kẻ gieo
những điều ngớ ngẩn như thế vào đầu lũ ngu ngốc kia; những điều đó
chúng tự nghĩ ra.
Chuyện này đưa đến điều phàn nàn thứ hai của ta: ta không phải là
nguồn gốc của mọi điều xấu xa và tội lỗi trên thế giới.
Nhiều người phạm tội vì tham vọng mù quáng, vì thèm khát, thiếu sức
mạnh ý chí, vì hèn hạ, và thường là, vì sự xuẩn ngốc của họ mà không hề có
sự xúi giục, lừa gạt hay cám dỗ của ta. Nếu như nỗ lục của một số nhà thần
bí học nhằm minh oan cho ta khỏi mọi điều xấu là ngớ ngẩn đến mức nào,
thì quan niệm cho rằng ta là nguồn gốc của mọi điều xấu cũng ngớ ngẩn
như vậy, và điều đó cũng trái với Kinh Koran Vinh quang nữa. Ta không
phải là kẻ cám dỗ mọi gã bán trái cây khéo léo nhét táo thối cho khách, mọi
thằng nhóc dối trá, mọi kẻ bợ đỡ nịnh hót, mọi lão già mộng tưởng tục tĩu
hay mọi thằng bé thủ dâm. Ngay cả Đấng toàn năng cũng không tìm thấy
bất kỳ điều xấu nào trong cơn gió thoảng qua hay trong việc thủ dâm. Chắc
chắn là, ta làm việc rất cật lực sao cho các ngươi phạm những trọng tội.
Nhưng một số hoja quả quyết rằng người nào há hốc mồm, hắt hơi hay
thậm chí đánh rắm đều là bị ta lừa phỉnh, điều đó cho thấy chúng không
hiểu tí vì về ta.
Hãy để bọn chúng hiểu lầm ngươi, rồi ngươi sẽ dễ lừa chúng hơn, ngươi
có thể nghĩ vậy. Đúng. Nhưng hãy nhớ rằng, ta có lòng tự kiêu của ta, điều
đã khiến ta xung đột với Thượng đế ngay từ đầu. Mặc dù ta có thể đội bất