này. Phải, nó xảy ra đúng như những gì được viết trong chương "Al-Araf"
1: khi tất cả những thần thánh khác đều cúi đầu trước con người, thì ta từ
chối cúi đầu. Ta nhắc mọi người rằng Adam được tạo ra từ bùn đất, trong
khi ta được tạo ra từ lửa, một nguyên tố ưu việt mà tất cả các ngươi đều
quen thuộc. Nên ta không cúi đầu trước con người. Và Thượng đế cho thái
độ của ta là...ôi, tự kiêu.'
"Hãy cút xuống khỏi những tầng trời này," Ngài nói. "Nơi đây không
phải chỗ cho những kẻ như ngươi, mưu tính sự vĩ đại."
"Hãy cho phép tôi sống đến Ngày Phán xét," ta nói, "đến khi người chết
sống dậy." Ngài chấp nhận cho phép. Ta hứa rằng trong toàn bộ thời gian
này ta sẽ cám dỗ những hậu duệ của Adam, kẻ đã khiến ta bị trừng phạt, và
Ngài nói Ngài sẽ đày xuống Địa ngục những ai bị ta làm hư hỏng: Ta không
cần phải nói với ngươi rằng mỗi người trong chúng ta vẫn luôn giữ lời. Ta
không có gì để nói thêm về vấn đề này.
Như một số người có thể khẳng định, vào lúc đó ta với Thượng đế đã có
một thỏa ước. Theo họ, ta góp phần kiểm chứng những con cái Thượng đế
bằng cách cố gắng phá hủy lòng tin của họ: Người tốt, có óc phán xét đúng,
sẽ không bị chệch hướng, trong khi kẻ xấu, vốn chiều theo những ham
muốn thể xác, thì sẽ phạm tội, và sau đó sẽ lấp đầy các tầng Địa ngục. Như
vậy những việc ta làm là rất quan trọng: nếu mọi người đều lên Thiên đàng
thì sẽ không ai còn lo sợ gì nữa, và thế giới cùng với các chính quyền ở đó
không thể hoạt động nếu chỉ dựa trên đức hạnh; vì trong thế giới của chúng
ta điều xấu cũng cần thiết như điều tốt và tội lỗi cũng cần thiết như sự công
chính. Xét vì ta phải tạ ơn sự khởi thủy của trật tự trần gian của Allah - với
sự cho phép của Ngài chứ có đùa đâu (nếu không thì tại sao Ngài để ta sống
đến Ngày Phán xét?)- nên việc bị gọi là "xấu" và chưa bao giờ được đối xử
công bằng là nỗi thống khổ thầm kín của ta. Những người như Mansur
huyền bí, kẻ chải len, hay người em Ahmet Gazzali của Iman Gazzali nổi
tiếng, đã theo dòng lý luận này tới mức kết luận trong tác phẩm của họ rằng