ông ta bị lên án vì mưu toan bác bỏ đoạn thơ trong kinh Koran, tuyên bố
rằng "Mù và sáng mắt thì không như nhau." Vì việc này ông đã bị các binh
lính trẻ của vua Nizam đầu tiên là đâm mù màu sau đó thì hạ sát.
Tôi sắp sửa kể thêm chuyện thứ ba, mô tả cho cậu học nghề thư pháp có
đôi mắt đẹp chuyện đại sư phụ Bihzad tự làm mình mù mắt, chuyện ông
không hề muốn rời Herat, tại sao ông không bao giờ vẽ nữa sau khi bị buộc
phải chuyển tới Tabriz, làm sao phong cách của nhà tiểu họa lại chính là
phong cách của họa xưởng nơi ông ta làm việc và những câu chuyện khác
mà tôi nghe được từ thầy Osman, nhưng rồi tôi chú ý tới người kể chuyện
chuyên nghiệp. Làm sao tôi biết rằng tối nay ông ta sẽ kể chuyện về Satan?
Tôi cảm thấy muốn nói, "Chính Satan là kẻ đầu tiên nói Tôi'! Chính
Satan là kẻ đã chọn một phong cách. Chính Satan là kẻ tách phương Đông
khỏi phương Tây." Tôi nhắm mắt lại và vẽ quỷ Satan trên tờ giấy thô của
người kể chuyện theo nỗi khao khát trong tâm hồn. Trong khi tôi vẽ, người
kể chuyện và anh phụ việc, những họa sĩ khác và người tò mò đứng xem
vừa cười rúc rích vừa cổ vũ tôi.
Nào, bạn nghĩ rằng tôi có một phong cách riêng, hay tôi có được nó nhờ
rượu?