của Thượng đế đối với công trình và tài năng của bậc thầy đó nữa. Thậm
chí đã có một thời ở Herat, nếu các bậc thầy tuy đã già mà vẫn không bị
mù, họ sẽ bị mọi người nhìn với vẻ nghi ngờ, hoàn cảnh này buộc rất nhiều
người trong bọn họ phải tìm cách được mù lúc về già. Có một thời gian dài
người ta kính cẩn nhớ lại những họa sĩ đã tự làm mình mù mắt, đi theo con
đường của các sư phụ huyền thoại vốn sẵn sàng làm thế chứ không phục vụ
cho một triều đại khác hoặc thay đổi phong cách của mình. Và chính trong
thời kỳ này mà Abu Said, cháu nội của Tamerlane thuộc chi họ vua Miran,
đã tạo ra một chuyển biến xa hơn trong họa xưởng của mình sau khi ông
chinh phục Tashkent và Samarkand: tập tục kính trọng việc bắt chước mù
hơn là chính kiếp mù. Kara Veli, một nghệ nhân già đã gợi hứng cho Abu
Said trong việc này, đã khẳng định rằng một nhà tiểu họa mù có thể thấy
những con ngựa theo cách nhìn của Thượng đế trong cõi tối đen tuy nhiên
tài năng đích thực vẫn có ở nhà tiểu họa nào tuy sáng mắt nhưng có khả
năng nhìn thế giới như một người mù. Ở tuổi sáu mươi bảy ông chứng minh
luận cứ của mình bằng cách vẽ rất nhanh một con ngựa hiện ra trên đầu cọ
của ông mà không một lần liếc nhìn mặt giấy, ngay cả khi mắt ông vẫn mở
to và dán vào trang sách. Vào lúc kết thúc nghi thức nghệ thuật này, trong
đó Miran cho những nhạc công điếc chơi đàn luýt và những người kể
chuyện câm đọc lại các câu chuyện kể để trợ giúp những nỗ lực của bậc
thầy huyền thoại ấy, con ngựa tráng lệ mà Kara Veli vừa vẽ được người ta
cẩn thận so sánh với những con ngựa khác ông từng vẽ. Không có một khác
biệt nào giữa chúng với nhau, trước nỗi bực tức tột độ của vua Miran; sau
đó, bậc thầy huyền thoại tuyên bố rằng một nhà tiểu họa tài ba, dù mở hay
nhắm mắt, cũng luôn luôn và chỉ có thể nhìn ngựa theo một cách, nghĩa là,
cách nhìn của Allah đối với bọn ngựa. Và giữa những đại sư tiểu họa không
có gì khác biệt giũa kẻ mù và kẻ sáng: bàn tay sẽ luôn vẽ ra cùng một con
ngựa đó bởi vì tuyệt không hề có cái thứ mà sự cách tân của người Tây vực
gọi là "phong cách." Những con ngựa do đại sư phụ Kara Veli vẽ ra đã được
mọi nhà tiểu họa Hồi giáo bắt chước theo trong suốt 110 năm. Còn với
chính Kara Veli, sau khi Abu Said thất trận và họa xưởng của nhà vua bị
giải tán, ông ta đã di tản từ Samarkand tới Kazvin, nơi mà hai năm sau đó