muốn người ta nhìn thấy. Để chia sẻ những điều kỳ diệu này với những
người yêu nghệ thuật, ông thuê một cậu học nghề thư pháp cao gầy, da ửng
hồng, mắt xanh, rồi đọc cho cậu viết rõ ràng cách thức để vẽ những con
ngựa diệu kỳ hiện ra với ông trong cõi tối đen thần thánh của Thượng đế - y
như ông sẽ vẽ nếu như tay ông còn cầm được cọ. Sau khi sư phụ này qua
đời những mô tả của ông về phương pháp vẽ ba trăm lẻ ba mẫu ngựa bắt
đầu từ chân trước bên trái đã được cậu học nghề thư pháp đẹp trai sưu tập
lại thành ba tập sách có tựa lần lượt là "Cách vẽ ngựa," "Dòng chảy ngựa"
và "Tình yêu của ngựa," chúng được nhiều người yêu chuộng và tìm đọc
suốt một thời gian tại nhiều địa phương của nước Akgoyunly. Tuy chúng
xuất hiện dưới nhiều bản sao mới mẻ khác nhau, được mọi nhà minh họa,
thợ học việc và đệ tử của họ thuộc nằm lòng và được dùng làm sách hướng
dẫn thực hành, nhưng sau khi nước Akgoyunly của Uzyn Hasan bị xóa sổ
và phong cách minh họa Herat thống trị toàn Ba Tư, thì Jemalettin và
những bản thảo của ông bị quên lãng. Hiển nhiên, lập luận đằng sau những
phê bình gay gắt trong cuốn "Bọn ngựa của gã mù" của Kemalettin Riza xứ
Herat đối với ba pho sách đã hình thành trong chuỗi diễn biến này.
Kemalettin Riza tuyên bố rằng không có mẫu ngựa nào do Jemalettin xứ
Kazvin mô tả trong ba pho sách của ông ta lại có thể là một con ngựa trong
cái nhìn của Thượng đế - bởi vì không có mẫu nào trong đó là "nguyên
tuyền" do vị sư phụ già đó đã mô tả chúng sau khi chứng kiến quang cảnh
một trận đánh thực, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Vì những kho
tàng của Uzyn Hasan xứ Akgoyunly đã bị vua Fatih Mehmet cướp bóc và
chuyển về Istanbul nên không có gì lạ khi một số trong ba trăm lẻ ba câu
chuyện đó đôi khi xuất hiện trong những bản thảo khác ở Istanbul và thậm
chí một số ngựa còn được vẽ theo những chỉ dẫn trong đó nữa.
LAM
Ở Herat và Shiraz, khi một bậc thầy tiểu họa bị mù lúc xế bóng sau khi
làm việc quá nhiều suốt cả đời, người ta không chỉ xem đó là dấu hiệu cho
lòng quyết tâm của bậc thầy vĩ đại đó mà còn ca ngợi nó như sự thừa nhận