TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 446

Nhưng, ý thức rằng một phần tâm hồn tôi vẫn im lặng một cách tàn nhẫn
khi tôi lao vào sinh hoạt như thế khiến tôi đau khổ không chịu được.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc không những tôi có thể sử dụng ngôn ngữ

bóng bẩy để so sánh con cu của tôi, và của những kẻ được đồn đãi nhiều,
với những cây cọ, bút sậy, cột cái của quán cà phê, ống sáo, trụ đầu cầu
thang, vồ gõ cửa, cây tỏi tây, tháp nhọn trên thánh đường, những ngón tay
phụ nữ nhúng vào xirô đặc, cây thông, và so sánh với cả thế giới này đến
những hai lần, tôi cũng so sánh được mông đít của những cậu trai nổi tiếng
trong làng chơi với trái cam, trái vả, bánh nướng, gối nằm và cả ụ kiến nhỏ
xíu. Trong khi đó, những nhà thư pháp trạc tuổi tôi và huênh hoang nhất
cũng chỉ có thể so sánh đồ nghề của hắn - tôi phải nói là theo một cách rất
nghiệp dư và thiếu tự tin - với cột buồm và đòn gánh của phu khuân vác.
Hơn nữa, tôi còn bịa ra những ẩn dụ về vũ khí của những nhà thư pháp già
chẳng còn cương lên nổi nữa, những đôi môi màu anh đào của các thợ học
việc mới, những sư phụ thư pháp cất giấu tiền bạc (giống như tôi) ở chỗ nào
đó ("hốc tối ghê tởm nhất"); chuyện có lẽ người ta đã bỏ thuốc phiện vào
rượu mà tôi đang uống thay vì những cánh hoa hồng; những bậc thầy vĩ đại
cuối cùng của Tabriz và Shiraz; việc trộn cà phê với rượu ở Aleppo, và
những nhà thư pháp và các cậu trai xinh xắn có thể tìm gặp được ở đó như
thế nào.

Nhiều lúc, có vẻ như một trong hai linh hồn trong tôi, cuối cùng đã vượt

lên thắng thế, bỏ lại linh hồn kia đàng sau, và tôi rốt cuộc đã quên được cái
bản thể câm lặng và thiếu tình yêu của mình. Vào những lúc đó tôi nhớ
những cuộc ăn mừng dịp lễ hội hồi còn thơ trong đó tôi có thể là chính
mình bên cạnh những người thân trong gia đình. Mặc cho mọi trò đùa cợt,
hôn hít và ôm ấp đó, sự câm lặng trong tôi vẫn còn, nó khiến tôi đau khổ và
cô đơn ngay giữa đám đông.

Ai đã cho tôi tấm linh hồn tàn nhẫn và câm lặng này - nó không phải là

một linh hồn mà là một âm hồn - vốn luôn kết án tôi và tách tôi ra khỏi mọi