TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 444

Môn đồ của vị hoja hai mươi đồng bạc vừa thú vị vừa hoảng sợ vì tôi.

Anh ta muốn buông thìa mà bỏ chạy, nhưng tôi không cho anh ta cơ hội.

"Đấy là cách mà Bihzad, bậc thầy của các bậc thầy, đã miêu tả nhà vua,

anh mã phu và các con ngựa trong bức tranh đó, tôi nói. "Suốt hàng trăm
năm các nhà tiểu họa không ngừng mô phỏng những con ngựa đó. Mỗi con
ngựa xuất phát từ trí tưởng tượng và tâm hồn của Bihzad đã trở thành
khuôn mẫu về hình dáng. Hàng trăm nhà tiểu họa, kể cả tôi, có thể vẽ
những con ngựa đó theo ký ức. Anh có bao giờ thấy một bức tranh ngựa
chưa?"

"Tôi có lần được thấy một con ngựa có cánh trong một pho sách rất đẹp

mà một sư phụ vĩ đại, nhà học giả của các học giả, trình cho hoja quá cố của
tôi."

Tôi không biết mình có nên nhấn cái đầu của thằng ngốc này vào tô xúp

của hắn không - anh ta cùng với ông thầy của mình đã quá xem trọng cuốn
"Những sinh vật lạ" - khiến anh ta chết đuối hay là để yên tho anh ta mô tả
bức tranh ngựa duy nhất anh ta từng thấy trong đời bằng những từ ngữ hào
nhoáng, trong một bản sách sao chép tồi tệ đến mức nào có ai biết được.
Tôi đi tới một giải pháp thứ ba, đó là buông thìa xuống và rời quán. Sau khi
tản bộ hồi lâu tôi bước vào một ngôi nhà khổ tu bỏ hoang, nơi tôi được
chìm trong một cảm giác bình yên. Tôi dọn dẹp và không làm gì khác, tôi
lắng nghe sự im lặng.

Sau đó, tôi lấy tấm gương từ chỗ cất giấu trước đây mà đặt trên cái bàn

làm việc thấp. Kế đó, tôi đặt tờ giấy hai trang và cái bảng vẽ lên lòng mình.
Khi nhìn được khuôn mặt mình từ chỗ tôi ngồi, tôi cố vẽ chân dung mình
bằng chì than. Tôi vẽ trong hồi lâu một cách kiên nhẫn. Rất lâu sau khi tôi
một lần nữa thấy rằng khuôn mặt trên trang giấy không giống khuôn mặt tôi
trong gương, tôi cảm thấy sầu khổ đến độ lệ trào lên khóe mắt.