TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 443

tội bằng tra tấn; đường bay của lũ chim ưng; những con thỏ vui chơi; những
con cọp phản trắc, những cây bách và tiêu huyền làm chỗ trú cho bọn ác là;
Thần chết; những thi sĩ đang đua tài những bữa tiệc mừng chiến thắng; và
những người như anh chẳng nhìn thấy gì ngoài món xúp trước mặt mình."

Anh thư ký dè dặt không còn sợ hãi nữa, anh ta thậm chí còn thấy tôi thú

vị và đang mỉm cười.

"Vị Hoja Kính mến của anh hẳn đã đọc cuốn này, rồi anh sẽ biết" tôi nói

tiếp. "Có một chuyện tôi rất thích trong pho Bostan 1 của Saadi. Anh biết
chuyện đó mà, Vua Darius lạc khỏi đám tùy tùng trong một chuyến đi săn
và bắt đầu lang thang qua những ngọn đồi. Bất ngờ, một kẻ lạ trông đáng
ngại có chòm râu dê xuất hiện trước mặt vua. Nhà vua hoảng sợ thò tay lấy
cung tên quàng trên mình ngựa, nhưng kẻ lạ liền cầu xin: "Tâu Hoàng
thượng của thần, khoan hãy bắn tên. Làm sao mà bệ hạ không nhận ra thần?
Hạ thần không phải là tên chăn ngựa của Hoàng cung từng được bệ hạ giao
phó cả trăm con ngựa lớn nhỏ đó sao? Hoàng thượng đã thấy hạ thần biết
bao lần rồi? Thần biết rõ tính nết và khí chất của cả trăm con ngựa của
Hoàng thượng, thậm chí thuộc cả màu lông của từng con nữa. Nên tại sao
Hoàng thượng lại không lưu ý tới chúng thần, những tôi tớ dưới quyền của
Người, kể cả những kẻ hèn như thần mà bệ hạ gặp mặt thường xuyên như
thế?"

Khi vẽ cảnh này, tôi mô tả những con ngựa đen, nâu và trắng - được anh

chăn ngựa chăm sóc ân cần trên một đồng cỏ xanh ngắt điểm đầy hoa với
đủ màu sắc mà ta có thể tưởng tượng ra - với vẻ hạnh phúc và bình yên đến
độ những độc giả đần độn nhất cũng hiểu được bài học trong câu chuyện
của Saadi: cái đẹp và bí ẩn của thế giới này chỉ hiện ra qua cảm tình, sự chú
ý, quan tâm và đam mê; nếu các vị muốn sống trong thiên đàng đó nơi
những con ngựa hạnh phúc đang sống, hãy mở to mắt và thực sự thấy được
thế giới này bằng cách chú ý đến những màu sắc, chi tiết và sự trớ trêu của
nó.