TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 441

nhọc; và một thanh niên quý phái ngồi trong một góc tách khỏi đánh đông,
tôi lịch sự chào ông đầu bếp người xứ Aleppo. Múc đầy bắp cải nhồi thịt
vào tô, tôi rưới sữa chua và rắc thêm một nắm ớt xắt lát lên trên trước khi
đến ngồi cạnh chàng thanh niên quý phái.

Mỗi đêm một nỗi buồn lại tràn ngập tôi, một nỗi thống khổ trùm lấy tôi.

Ôi, các anh em của tôi, các huynh đệ thân mến của tôi, chúng ta đã bị đầu
độc, chúng ta đang thối rữa, hấp hối, chúng ta vắt kiệt chính mình khi ta
sống, chúng ta chìm tận cổ trong thống khổ... Có những đêm, tôi mơ thấy
hắn từ giếng trồi lên và săn đuổi tôi, nhưng tôi biết chúng ta đã chôn hắn rất
sâu dưới lòng đất. Hắn không thể đội mồ sống dậy.

Chàng quý phái, người mà tôi tưởng chỉ chúi mũi vào món xúp và quên

hết thế giới chung quanh, đã khởi đầu một cuộc trò chuyện. Có phải đây là
một dấu hiệu của đấng Allah? "Phải," tôi đáp, "họ đã nghiền thịt tới một độ
nhuyễn đúng mức, món bắp cải nhồi thịt này thật vừa ý tôi." Tôi hỏi thăm
anh ta: Anh vừa tốt nghiệp một học viện khốn khổ giá hai mươi đồng bạc
một ngày và được nhận làm thư ký dưới sự bảo trợ của Tổng trấn Arifi. Tôi
không hỏi anh ta tại sao vào giờ khuya khoắt này anh ta không có mặt tại
dinh tổng trấn. Ở thánh đường hoặc ở nhà riêng trong vòng tay của vợ yêu,
mà lại chọn có mặt ở cái nhà bếp lề đường đầy bọn du đãng không vợ con
này. Anh ta hỏi tôi từ đâu đến và làm nghề gì. Tôi suy nghĩ một lát.

"Tôi tên là Bihzad. Tôi từ Herat rồi Tabriz lưu lạc tới đây. Tôi đã vẽ

những bức tranh tráng lệ nhất, những tuyệt tác khó tin nhất. Ở Ba Tư và Ẳ
Rập, trong mọi xưởng làm sách nghệ thuật nơi người ta làm minh họa,
người ta đã nói thế này về tôi cả mấy trăm năm nay: Cái này trông thật quá,
giống y tác phẩm của Bihzad."

Dĩ nhiên, đây không phải là vấn đề. Tranh của tôi thể hiện những gì tâm

trí - chứ không phải con mắt - nhìn thấy. Hội họa, như các vị biết quá rõ rồi
đấy, là bữa tiệc cho con mắt. Nếu các vị kết hợp được hai ý tưởng này thì
thế giới của tôi sẽ xuất hiện. Nghĩa là: