TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 442

ALIF: Hội họa đem những gì tâm trí thấy được vào cuộc sống, như một

bữa tiệc cho con mắt.

LAM: Những gì con mắt nhìn thấy được trong thế giới này sẽ đi vào hội

họa tới mức nó phục vụ cho tâm trí.

MIM: Sau đó cái đẹp là con mắt khám phá ra những gì mà tâm trí đã

biết trong thế giới này.

Liệu anh chàng tốt nghiệp học viện khốn khổ có hiểu được luận lý này,

điều mà tôi đã rút ra được bằng cảm hứng chớp nhoáng từ sâu thẳm tâm
hồn, hay không? Tuyệt đối không. Tại sao? Bởi vì, tuy các vị đã mất ba
năm ngồi dưới chân một vị hoja, người giảng những bài học tại một trường
tôn giáo hẻo lánh đâu đó với giá hai mươi đồng bạc một ngày - hiện nay với
số tiền đó các vị có thể mua được hai chục ổ bánh mì - nhưng các vị vẫn
không biết được Bihzad là tay cha căng chú kiết nào. Hiển nhiên là ông
Hoja Kính mến hai mươi đồng một ngày kia cũng chẳng biết Bihzad là ai.
Được rồi, để tôi giải thích cho. Tôi nói:

"Tôi đã vẽ mọi thứ, tất tần tật mọi thứ: đấng Tiên tri của Chúng ta tại

thánh đường ngồi cùng bốn trưởng giáo của Người trước hốc cầu kinh màu
xanh lá cây; trong một cuốn khác, Tông đồ và Tiên tri của Thượng đế bay
lên bảy tầng trời trong đêm Thăng thiên; Alexander trên đường tới Trung
Hoa vỗ vào cái trống ở một đền thờ ven biển để xua một con quái vật đang
nổi bão khuấy động biển cả; một vị vua vừa thủ dâm vừa nhìn trộm những
mỹ nữ ở hậu cung đang bơi trần truồng dưới hồ tắm trong khi nghe đàn
luýt; một đô vật trẻ chắc chắn chiến thắng sau khi học được mọi đòn thế của
sư phụ, nhưng rồi lại bại trận trước mặt nhà vua dưới tay chính sư phụ bởi
ông này đã giấu lại một miếng đòn cuối cùng; Leyla và Mejnun lúc còn nhỏ
quỳ gối trong phòng học với những bức tường được trang trí cực đẹp, phải
lòng nhau khi cùng đọc kinh Koran; sự bất lực của những tình nhân, từ
những kẻ bối rối nhất đến những cặp ngu xuẩn nhân không dám nhìn vào
mắt nhau; kiến trúc từng viên đá một của cung điện; việc trừng phạt kẻ có