Những họa sĩ Venice mà Enishte mô tả bằng ngôn từ hoa mỹ như thế đã
làm việc này như thế nào? Rồi tôi tưởng tượng mình là một người trong bọn
họ, nghĩ rằng nếu mình minh họa trong tâm trạng như thế, chắc tôi có thể
làm được một bức chân dung tự họa đủ thuyết phục.
Sau đó nữa, tôi nguyền rủa cả Enishte lẫn những họa sĩ châu Âu, tẩy xóa
hết những gì đã vẽ và bắt đầu nhìn vào gương lần nữa để bắt đầu một bức
vẽ mới.
Cuối cùng, tôi lại thấy mình lang thang trên các con phố, và rồi, ở đây,
tại quán cà phê tởm lợm này. Thậm chí tôi cũng không biết chắc mình đã
tới đây như thế nào. Khi tôi bước vào, tôi cảm thấy bối rối với việc la cà
giữa đám các nhà tiểu họa và thư pháp này đến độ mồ hôi túa ra trên trán
tôi.
Tôi cảm thấy mọi người đang nhìn tôi, dùng cùi chỏ ra hiệu cho nhau về
sự xuất hiện của tôi, và bật cười - phải, tôi có thể thấy rõ họ đang làm như
thế. Tôi ngồi vào một góc, cố tỏ ra tự nhiên. Đồng thời tôi liếc mắt tìm kiếm
những tay thợ cả khác, những huynh đệ thân mến đã một thời cùng tôi làm
thợ học việc cho Thầy Osman. Tôi chắc chắn mỗi người trong bọn họ tối
nay đều bị yêu cầu vẽ một con ngựa và họ đều nỗ lực hết sức mình, xem
cuộc thi mà bọn ngốc kia bày ra là chuyện rất nghiêm túc.
Tay kể chuyện chuyên nghiệp vẫn chưa bắt đầu trình diễn. Bức tranh
còn chưa được treo lên. Tôi buộc phải trò chuyện xã giao với đám người
trong quán cà phê.
Cứ để mọi chuyện như thế, cho phép tôi thẳng thắn với các vị: Giống
như mọi người khác, tôi cũng nói đùa, kể chuyện tục, hôn má bạn bè với
những cử chỉ cường điệu, nói những câu hai nghĩa, bóng gió và chơi chữ,
hỏi thăm xem những cậu phụ tá thợ cả đang làm gì, và giống mọi người
khác, châm chích thẳng tay bọn kẻ thù chung của chúng tôi; và sau khi đã
hứng chí, tôi còn đi tới mức la lối om sòm và hôn vào cổ bọn đàn ông.