TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 482

Một luận thuyết ngắn về hội họa,

cái chết và vị trí của chúng tôi trong thế giới

Hoja Kính mến xứ Konya, người chúng tôi vừa đề cập, đã đưa ra tuyên

bố sau đây ở đâu đó trong một bài thuyết pháp trong số rất nhiều bài của
ông ta vẫn được ghi và tập hợp lại thành pho sách dày: những kẻ khổ tu
Kalenderi là rác rưởi không cần thiết của thế giới vì họ không thuộc loại
nào trong bốn loại người: 1. quý tộc 2. thương nhân. 3. nông dân và 4. họa
sĩ; do đó. bọn chúng thừa thãi.

Hơn nữa, ông còn nói: "Hai đứa chúng luôn cặp kè nhau mà lang thang

khắp chốn và luôn tranh cãi về chuyện ai trong bọn chúng sẽ ăn trước với
cái muỗng duy nhất, những ai không biết đó là trò bóng gió thối tha về mối
quan tâm thực sự của chúng - đứa nào sẽ được chơi đứa kia trước - thì sẽ
thấy vụ này thật ngộ nghĩnh và buồn cười. Ngài Hoja Đừng-hiểu-lầm đã tiết
lộ bí mật của bọn tôi vì ông ta, cùng với chúng tôi, những chàng trai tuấn tú
những thợ học nghề và những nhà tiểu hoạt đều là những bạn đồng hành
trên cùng một con đường."

Bí mật thật sự

Tuy nhiên, bí mật thật sự là: Trong khi vẽ chúng tôi, gã Tây vực ngoại

giáo đó đã nhìn chúng tôi thật trìu mến và với sự chăm chút đến từng chi
tiết khiến chúng tôi có cảm tình với hắn và thích thú vì được hắn vẽ chân
dung. Nhưng, hắn phạm một sai lầm là nhìn thế giới bằng con mắt trần tục
và thể hiện đúng những gì hắn nhìn thấy. Do đó hắn vẽ chúng tôi bị mù mặc
dù chúng tôi có thể nhìn tốt nhưng chúng tôi không quan tâm. Giờ đây, thực
ra chúng tôi khá bằng lòng. Theo lời vị Hoja, chúng tôi ở Địa ngục; theo
một số kẻ vô thần chúng tôi chẳng là gì hơn những tử thi thối rữa, và theo
các vị, những nhà tiểu họa thông thái tụ tập ở đây, chúng tôi là một bức
tranh, và vì chúng tôi là một bức tranh, nên chúng tôi đứng đây trước các vị
cứ như chúng tôi còn sống và khỏe mạnh.