TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 484

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

TÊN TÔI LÀ ĐỎ

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 51: Đô Là Tôi, Thầy Osman

Chương 51: Đô Là Tôi, Thầy Osman

Người ta kể một câu chuyện ở Bukhara có từ thời Abdullah Đại hãn. Vị

Đại hãn xứ Uzbek này là một nhà cai trị đa nghi, và tuy không phản đối
việc có nhiều bàn tay họa sĩ góp phần vào cùng một bức minh họa, nhưng
ông phản đối việc các họa sĩ sao chép các trang của nhau - bởi điều này
khiến cho không thể xác định ai trong số những họa sĩ sao chép trơ tráo này
phải chịu trách nhiệm vì một sai sót nào đó. Điều quan trọng hơn là, sau
một thời gian, thay vì tự thúc đẩy bản thân đi tìm những ký ức của Thượng
đế trong bóng tối, những nhà tiểu họa ăn cắp sẽ biếng nhác đi tìm bất cứ
điều gì họ thấy qua vai người họa sĩ bên cạnh họ. Vì lý do này, Đại hãn
Uzbek vui vẻ chào đón hai bậc thầy vĩ đại, một người từ Shiraz ở miền
Nam, người kia từ Samarkand ở phương Đông, họ chạy trốn chiến tranh và
những vị vua độc ác để đến nương thân ở triều đình của ông; tuy nhiên, ông
cấm hai tài năng lẫy lừng này xem tác phẩm của nhóm và tách họ ra bằng
cách dành cho họ hai phòng làm việc nhỏ ở hai đầu lâu đài của ông, xa nhau
đến hết mức có thể. Vì vậy, trong đúng ba mươi bảy năm bốn tháng, như
thể đang lắng nghe một huyền thoại, hai vị thầy vĩ đại này mỗi người nghe
Abdullah Đại hãn kể về vẻ tráng lệ của tác phẩm chưa từng thấy của người
kia, nghe tả tác phẩm của mình khác hẳn hay giống một cách kỳ lạ với tác
phẩm của người kia như thế nào. Trong thời gian đó cả hai đều tò mò dữ dội
về tranh của nhau. Sau khi cuộc sống của Đại hãn Uzbek đi hết lộ trình
ngoằn ngoèo của nó, hai họa sĩ già này bèn chạy đến phòng của nhau để
xem các bức tranh. Một lúc lâu, mỗi người ngồi trên mép một tấm nệm lớn,
để sách của nhau lên đùi và nhìn những bức tranh mà họ nhận ra qua những
chuyện bịa đặt của Abdullah Đại hãn. Cả hai bàng hoàng với nỗi thất vọng