lớn lao bởi vì những bức minh họa họ thấy không diệu kỳ như họ mường
tượng qua những câu chuyện được nghe, mà thay vào đó chúng có vẻ khá
bình thường, nhợt nhạt và mơ hồ, giống như hầu hết những bức tranh họ đã
thấy trong những năm trước đây. Nhưng hai bậc thầy vĩ đại này không nhận
ra rằng lý do cho sự mơ hồ này là chứng mù đã bắt đầu trùm xuống họ, họ
cũng không nhận ra nó sau khi cả hai đã hoàn toàn mù mà họ quy sự mơ hồ
này là do họ đã bị Đại hãn lừa, và vì thế họ chết mà vẫn tin rằng những giấc
mơ thì đẹp hơn nhiều so với các bức tranh.
N
Trong đêm khuya thanh vắng giữa Quốc khố lạnh lẽo, trong khi lật các
trang sách với những ngón tay lạnh cóng và nhìn vào các bức tranh trong
những cuốn sách tôi từng mơ ước suốt bốn mươi năm, tôi biết mình hạnh
phúc hơn các họa sĩ trong câu chuyện tàn nhẫn xứ Bukhara này. Tôi rùng
mình ớn lạnh khi biết rằng, trước khi bị mù và bước vào kiếp sau, tôi đã
được cầm đúng những cuốn sách mà cả đời tôi đã nghe bao truyền thuyết về
chúng, và nhiều lúc tôi lẩm bẩm "Cám ơn Thượng đế, cám ơn Người" khi
tôi thấy một trong những trang đang lật thậm chí còn diệu kỳ hơn cả huyền
thoại về nó.
Chẳng hạn như, cách nay tám mươi năm vua Ismail đã vượt sông và với
thanh gươm đã chiếm lại Herat và tất cả xứ Khorasan từ tay quân Uzbek,
rồi ông bổ nhiệm em trai Sam Mirza của ông làm tổng trấn Heart, để kỷ
niệm dịp vui này, em trai ông đã cho chuẩn bị một bản thảo, một phiên bản
có trang trí của một pho sách có nhan đề "Sự hội ngộ của các vì sao", vốn
kể lại một câu chuyện mà Emir Husrev đã chứng kiến trong Cung điện
Delhi.
Theo truyền thuyết, một bức minh họa trong cuốn sách này thể hiện hai
vị vua gặp mặt nhau bên bờ sông nơi họ ăn mừng chiến thắng. Gương mặt
họ giống vua xứ Delhi, Keykubad, và cha ông ta, Bughra Đại hãn, vua xứ
Bengal, những người là đề tài cho cuốn sách; nhưng họ cũng giống khuôn