diệu, mơ màng, nồng nàn và tráng lệ, mang chất phương xa một cách độc
đáo và lôi cuốn nhất."
Philip Hensher, Spectator.
"Nguời phương Tây chúng ta chỉ còn biết tạ ơn trời rằng trên đời có một
tiểu thuyết gia như Orhan Parmuk tồn tại, để làm cầu nối giữa chúng ta với
một nền văn hóa khác, thuộc một di sản cũng giàu có như của chúng ta
vậy."
Tom Holland, Daily Telegraph.
"Pamuk đã chứng tỏ sự kiên nhẫn và khả năng xây dựng của những
người kể chuyện thế kỷ 19 và các truyền nhân của họ, Proust và Mann... và
năng lực tưởng tượng của ông dược gắn kèm với một cảm quan sâu xa về bí
ẩn và song nghĩa."
John Updike, The New Yorker.
Istanbul cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XVI. Vua Thổ Nhĩ Kỳ bí mật cho
khởi thảo một cuốn sách vĩ đại để ca tụng sinh bình và đế quốc của mình,
được trang trí bởi những họa sĩ giỏi nhất thời bấy giờ - theo lối Tây phương.
Nhưng khi một trong những nhà tiểu họa bị giết chết, sư phụ của họ đã
buộc phải tìm đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cái chết của người họa sĩ là do
kình địch nghề nghiệp, ghen tuông luyến ái hay là khủng bố tín ngưỡng?
Là một tiểu thuyết vụ án ly kỳ, Tên tôi là Đỏ còn là một chiêm nghiệm
tuyệt diệu về tình yêu, đam mê nghệ thuật và những căng thẳng giữa Đông
và Tây.