TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 533

"Chỉ cần nói cho cô ấy biết vậy."

Sau khi mắng nhiếc gã Tatar vẫn đang khóc lóc kêu than, tôi bèn dỗ

dành hắn. "Đừng quên những gì ta đã làm cho mi," tôi nói, nhận ra rằng tôi
đã kéo dài sự vụ này vì vậy tôi sẽ không được bỏ đi.

Tại sao tôi lại dính mũi vào chuyện này? Cách nay hai năm ở khu Cổng

Edirne người ta đã giết một người bán rong quần áo - sau khi cắt đôi tai bà
ta - bởi vì cô gái mà bà ta hứa cho người này lại đi lấy người khác. Bà tôi
thường nói với tôi rằng dân Thổ quen giết người chẳng vì lý do gì cả. Tôi
thèm được ở nhà với Nesim yêu dấu của tôi, ăn món xúp đậu lăng. Dù hai
chân tôi cưỡng lại, nhưng tôi nghĩ đến chuyện Shekure ở đó sẽ ra sao, và tôi
bước về phía ngôi nhà. Tính tò mò đang gặm nhấm tôi.

"Quần áo đâyyy? Có lụa Trung Hoa để may áo lễ hội mới về đây".

Tôi có cảm giác luồng ánh sáng màu cam lọt qua rèm cửa di chuyển.

Cửa trước mở ra. Người cha lịch sự của Hasan mời tôi vào nhà. Ngôi nhà
ấm, giống như nhà của bọn giàu có. Shekure đang ngồi bên một chiếc bàn
ăn thấp cùng các con, song khi nhìn thấy tôi cô nhổm dậy.

"Shekure, chồng cô đang ở đây."

"Chồng nào?"

"Chồng mới," tôi nói. "Anh ta đã bao vây ngôi nhà với một nhóm có võ

trang. Họ sẵn sàng đánh nhau với Hasan."

"Hasan không có nhà," ông bố chồng lịch sự nói.

"May quá. Đọc cái này đi," tôi nói, trao cho ông lá thư của Siyah giống

như một vị sứ thần kiêu ngạo của Đức vua đang thực hiện ước muốn tàn
nhẫn của Ngài.