người nữa của ông ta nhập bọn với chúng tôi ở Aksaray. Họ mang theo
gươm và rìu. Trong một con phố nhỏ ở Shehzadebashi, một sinh viên thần
học, người mà tôi không thể hình dung là sẽ dính dáng vào chuyện thô bạo
như thế, cầm gươm nhập bọn chúng tôi trong bóng tối. "Bộ anh tính chuyện
đột kích một ngôi nhà giữa thành phố trong lúc ban ngày ban mặt sao?"
"Không phải giữa ban ngày ban mặt, mà là ban đêm," Siyah nói với
giọng hài lòng nhiều hơn bỡn cợt.
"Đừng quá tự tin chỉ vì các anh đã tập hợp được một nhóm," tôi nói. "Hy
vọng bọn tuần canh không bắt gặp cái dúm người lăm lăm vũ khí này lang
thang ở đây."
"Chẳng ai thấy bọn mình được."
"Hôm qua bọn Erzurum đột kích một quán rượu trước, rồi sau đó là một
nhà nguyện khổ tu ở Sagirkapi, đánh đập tàn nhẫn bất cứ ai họ bắt gặp ở cả
hai chỗ đó. Một ông già bị một gậy vào đầu đã chết. Trong đêm tối như
mực này, họ có thể tưởng các anh thuộc bọn đó."
"Tôi nghe nói chị đã đến nhà Zarif Kính mến quá cố, gặp vợ anh ta, cầu
Thượng đế phù hộ chị ấy, và thấy những bức phác thảo ngựa đầy mực nhòe
nhoẹt trước khi chuyển chúng cho Shekure. Liệu Zarif Kính mến có thường
tụ họp với đám môn đồ của tay thuyết giáo xứ Erzurum không?"
"Nếu tôi có dò la bà vợ Zarif Kính mến, thì cũng bởi tôi nghĩ rốt cuộc
việc đó có thể giúp ích cho Shekure tội nghiệp." tôi nói. Dù sao thì tôi đến
đó là để cho cô ta xem thứ vải mới nhất đến từ Tây vực chứ không định
dính vào việc chính trị và pháp lý của anh, những chuyện mà đầu óc khốn
khổ của tôi không hiểu nổi."
Khi chúng tôi ra đến đường lớn chạy đằng sau Charshikapi, tim tôi đập
liên hồi vì sợ. Những nhánh cây dâu tằm và óc chó ướt đẫm khẳng khiu lấp
lánh trong ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng non. Một cơn gió nhẹ do các