"Cô ấy có bao giờ trả lời không?"
"Tôi biết nhiều loại phụ nữ khác nhau ở Istanbul", tôi nói đầy tự hào
"không có người phụ nữ nào gắn bó với gia đình, chồng và danh dự của
mình như Shekure đâu."
"Nhưng hiện giờ tôi là chồng cô ấy."
Giọng của anh ta vẫn mang vẻ thiếu chắc chắn vốn luôn khiến tôi thấy
nản lòng. Thật kỳ lạ, dù Shekure chạy về phía bên nào, thì bên kia cũng
cảm thấy suy sụp.
"Hasan có viết một lá thư ngắn đưa cho tôi bảo trao cho Shekure. Trong
thư nói chuyện Shevket đã quay về nhà và chờ cha nó trở về thế nào.
Shekure đã bị gả đi trong một lễ cưới bất hợp pháp ra sao, Shevket đã đau
khổ thế nào vì người chồng giả kia, kẻ được coi là cha mới của nó và nó
không bao giờ trở về nhà nữa".
"Shekure phản ứng ra sao?"
"Cô ấy với Orhan tội nghiệp đã chờ anh suốt đêm."
"Còn Hayriye thì sao?"
"Hayriye trong nhiều năm đã chờ đợi cơ hội để nhấn chìm cô vợ xinh
đẹp của anh trong một muỗng nước. Điều đó lý giải vì sao cô ta ngủ với
Enishte, cầu cho ông ta được yên nghỉ. Khi Hasan nhận thấy Shekure đã trải
qua một đêm cô đơn trong nỗi sợ hãi cả kẻ giết người lẫn ma quỷ, anh ta
bèn nhờ tôi chuyển một lá thư nữa."
"Anh ta viết gì trong đó?"
Tạ ơn Thượng đế là Esther bất hạnh của các vị không biết đọc biết viết,
vì khi những quý ông giận dữ và những ông bố cáu kỉnh hỏi câu hỏi này, cô