TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 528

Qua câu hỏi này tôi đoán rằng Shekure và bọn trẻ không có ở nhà. "Họ ở

nhà của họ," tôi nói. Bởi vì ý tôi muốn nói nhà trước đây của Shekure, và
biết ngay điều này sẽ đốt tan nát trái tim của Siyah, nên tôi mở cánh cửa hy
vọng cho anh ta bằng cách kèm thêm cụm từ "có lẽ vậy" vào cuối câu nói.

"Chị có thấy người chồng vừa trở về của cô ấy không?" anh ta hỏi, nhìn

sâu vào mắt tôi.

"Tôi không thấy ông ta mà cũng không thấy Shekure trốn ra khỏi nhà."

"Vậy làm sao chị biết họ đã rời khỏi nhà?"

"Qua nét mặt anh."

"Nói cho tôi nghe mọi chuyện đi," anh ta nói một cách dứt khoát.

Siyah quá rối trí đến độ anh ta không hiểu rằng Esther - mà con mắt chị

ta luôn luôn tại cửa sổ, tai chị ta luôn luôn áp sát đất, không bao giờ có thể
"nói mọi thứ" nếu chị ta muốn tiếp tục là Esther, kẻ tìm chồng cho rất nhiều
thiếu nữ mơ mộng và gõ cửa rất nhiều ngôi nhà bất hạnh.

"Tôi nghe nói rằng Hasan, em chồng cũ của Shekure đã đến nhà anh," -

anh ta phấn khởi lên khi tôi nói 'nhà anh' - "rồi nói với Shevket rằng cha nó
đang trên đường về nhà, rằng ông ta sẽ về tới vào khoảng giữa trưa, và nếu
ông ta không thấy mẹ với em trai của Shevket trong ngôi nhà chính danh
của họ, ông ta sẽ giận lắm. Shevket kể lại với mẹ nó, cô ta hành động rất
cẩn trọng, nhưng không thể quyết định được gì. Tới giữa trưa Shevket đã bỏ
nhà để về ở với chú Hasan và ông nội nó."

"Chị lấy đâu ra những chuyện này vậy?"

"Bộ Shekure không nói với anh là suốt hai năm qua Hasan lên kế hoạch

nhằm lôi cô ấy trở về nhà anh ta sao? Có thời kỳ Hasan nhờ tôi chuyển thư
cho Shekure luôn."