TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 526

cảm thấy gần gũi với cả thế giới này đến độ, khi thấy cây lựu và những tấm
rèm đã được sửa lại và đóng kín, tôi phải kìm mình để đừng la to lên giống
một nông dân hò hét với ai đó bên kia dòng suối. Khi gặp Shekure, tôi
muốn lời đầu tiên thốt ra từ miệng tôi là, "Bọn anh đã biết tên giết người đê
tiện đó là ai rồi!" Tôi mở cổng sân. Tôi không chắc có phải qua tiếng cọt
kẹt của cánh cổng, vẻ vô tư lự của con chim sẻ đang giải khát ở cái xô đựng
nước giếng, hay vẻ tối đen của ngôi nhà, mà với linh cảm như chó sói của
một người từng sống cô độc suốt mười hai năm, tôi lập tức hiểu rằng không
có ai trong nhà. Ngay cả khi cay đắng nhận ra rằng mình đã bị bỏ mặc,
người đó vẫn sẽ mở và đóng tất cả các cửa, các tủ, thậm chí còn giở nắp các
xoong nồi, và tôi đã làm như thế. Thậm chí tôi còn nhìn vào trong những
cái rương.

Trong cảnh im lặng này, âm thanh duy nhất tôi nghe là tiếng đập thình

thịch của trái tim tôi. Giống như một lão già đã làm mọi việc cần làm, tôi
cảm thấy được an ủi khi bất ngờ đeo vào người thanh gươm mà tôi luôn
giấu dưới đáy cái rương kín đáo nhất. Đây là thanh gươm có chuôi bằng
ngà, nó luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên và cân bằng trong suốt những
năm tôi làm việc với giấy bút. Sách vở, mà chúng ta lầm tưởng là nguồn an
ủi, chỉ làm tăng thêm nỗi u sầu của chúng ta thôi.

Tôi xuống sân. Con chim sẻ đã bay mất. Như thể rời bỏ một con tàu

đang chìm, tôi rời căn nhà trong cái lặng im của đêm đen sắp đến.

Con tim tôi, giờ tự tin hơn, bảo tôi hãy chạy đi tìm họ. Tôi chạy, nhưng

tôi chậm lại ở những nơi đông đúc và các sân thánh đường nơi lũ chó đánh
hơi được dấu vết tôi và sung sướng chạy theo, cứ như chúng tiên đoán được
một trò vui nào đó.