âm hồn và người chết đang sống thổi tới làm lớp viền ren chiếc túi đeo vai
của tôi phe phẩy, rít qua những hàng cây và mang mùi của chúng tôi đến
cho lũ chó gần đó đang nằm chờ. Khi chúng bắt đầu sủa từng con một, tôi
chỉ cho Siyah ngôi nhà đó. Chúng tôi lặng lẽ nhìn mái nhà và những cửa sổ
tối đen. Siyah cắt đặt người bao quanh ngôi nhà: trong khu vườn trống trải,
hai bên cổng vào sân và ở cây vả sau nhà.
"Ngay lối vào bên đó có một tên ăn mày Tatar đốn mạt," tôi nói. "Hắn
mù, nhưng hắn biết được ai đến và đi dọc theo con đường này còn rõ hơn
ông trưởng khu này. Hắn liên tục thủ dâm cứ như hắn là một trong những
con khỉ thô bỉ của Đức vua. Đừng đụng đến hắn, cứ cho chín mười đồng
bạc gì đó là hắn sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện hắn biết."
Từ xa, tôi theo dõi Siyah trao những đồng xu, sau đó kề gươm sát cổ
họng tên ăn mày và bắt đầu dồn hắn bằng những câu hỏi. Kế tiếp, tôi không
biết chuyện xảy ra như thế nào, cậu học việc của bác thợ cạo, người mà tôi
cứ nghĩ chỉ canh chừng ngôi nhà thôi, bắt đầu đánh gã Tatar bằng cán rìu.
Tôi theo dõi một lát, cứ đinh ninh việc đó không kéo dài, nhưng gã Tatar
đang kêu khóc. Tôi chạy đến kéo gã ăn mày đi trước khi họ giết gã.
"Hắn chửi mẹ tôi," cậu học việc nói.
"Hắn nói Hasan không có ở nhà," Siyah nói. "Mình tin lời tên ăn mày
này được không?" Anh ta trao tôi lá thư mà anh ta đã viết vội, "Cầm cái
này, vào nhà, đưa cho Hasan, nếu anh ta không có nhà thì đưa cho cha anh
ta," anh ta nói.
"Anh không viết gì cho Shekure sao?" tôi hỏi khi cầm lấy lá thư.
"Tôi mà gửi thư riêng cho cô ấy thì chỉ tổ kích động bọn đàn ông trong
nhà hơn thôi," Siyah nói. "Nói với cô ấy là tôi đã tìm ra tên đốn mạt giết cha
cô ấy rồi."
"Thật sao?"