Trong khi ông bố chồng đọc lá thư, Shekure nói, "Esther, lại đây tôi múc
cho chị một tô xúp đậu lăng cho ấm bụng."
"Tôi không thích xúp đậu lăng," thoạt tiên tôi nói. Tôi không thích cách
cô ấy nói như thể cô ấy là bà chủ ngôi nhà này.
Nhưng khi tôi hiểu rằng cô ấy muốn ở một mình với tôi, tôi cầm lấy thìa
và theo sau cô.
"Nói với Siyah tất cả là vì Shevket," cô thì thào. "Tối qua tôi chờ một
mình suốt đêm với Orhan, sợ chết khiếp tên sát nhân. Orhan sợ run đến
sáng. Các con tôi đã bị chia cắt! Có loại mẹ nào chịu xa cách con mình?
Khi không thấy Siyah về, họ nói rằng bọn tra tấn của Đức vua đã buộc anh
ấy khai hết và nói rằng anh ấy có can dự vào cái chết của cha tôi."
"Không phải Siyah ở bên cô khi cha cô bị giết à?"
"Esther," cô nói, mở to đôi mắt đen xinh đẹp, "tôi van chị, hãy giúp tôi".
"Vậy cô phải cho tôi biết tại sao cô lại trở về đây thì tôi mới hiểu rồi
giúp cô chứ."
"Bộ chị nghĩ tôi biết tại sao tôi trở về hả?" cô ấy nói. Cô có vẻ sắp khóc.
"Siyah thô bạo với Shevket tội nghiệp của tôi." cô nói. "Rồi khi Hasan nói
cha ruột của bọn trẻ đã về, tôi tin chú ấy."
Nhưng tôi có thể thấy rõ qua đôi mắt của cô ấy rằng cô ấy đang nói dối,
và cô ấy biết tôi đoán ra điều đó. "Tôi bị Hasan lừa", cô ta thì thào, và tôi có
cảm giác cô ấy muốn tôi suy ra từ điều này rằng cô ấy yêu Hasan. Nhưng
Shekure có nhận ra rằng cô ấy càng lúc càng nghĩ nhiều đến Hasan chính vì
cô đã cưới Siyah không?
Cửa mở, Hayriye bước vào mang theo bánh mì mới nướng mà mùi thơm
thật hấp dẫn. Khi cô ta trông thấy tôi, tôi có thể hiểu qua vẻ bực bội của cô