TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 536

ràng."

"Còn Hasan đâu?" Tôi hỏi. Tôi ăn liền hai thìa món xúp mà Shekure đưa

cho tôi.

"Nó đi tập hợp các thư ký, phu khuân vác và những người trong Sở Hải

quan." Ông nói theo kiểu trẻ con của những người đứng đắn nhưng khù khờ
không biết nói dối. "Sau những chuyện do dân Erzurum gây ra hôm qua, tối
nay lính tuần canh chắc đầy ngoài đường."

"Chúng tôi có thấy ai đâu," tôi nói khi đi ra cửa. "Ông chỉ muốn nhắn có

bấy nhiêu thôi sao?"

Tôi hỏi ông bố chồng câu này là để làm ông ta sợ, nhưng Shekure biết rõ

rằng thực ra tôi nói với cô ấy. Đầu óc cô ấy thực sự mụ mị hay cô ấy đang
che giấu điều gì, chẳng hạn cô ấy đang chờ Hasan và người của anh ta trở
về chăng? Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy thích thái độ không dứt khoát của cô.

"Tụi tôi không cần Siyah." Shevket nói dứt khoát. "Coi đây như lần ghé

thăm cuối cùng đi, bà béo ạ."

Vậy thì ai sẽ mang đi khắp nơi những chiếc khăn trải bàn đăng ten, khăn

tay thêu chim chóc hoa lá mà bà mẹ xinh đẹp của cậu thích, và chiếc áo sơ
mi đỏ ưa thích của cậu đây?" tôi nói, để chiếc túi của tôi giữa phòng. "Cho
đến khi tôi quay lại, cậu cứ mở ra xem, mặc thử, sửa hay khâu bất cứ thứ gì
cậu thích."

Tôi thấy buồn khi bỏ đi. Tôi chưa từng thấy đôi mắt của Shekure đẫm lệ

như vậy. Ngay khi tôi quen được với cái lạnh bên ngoài, Siyah đã chặn tôi
lại trên con đường lầy lội, gươm trong tay.

"Hasan không có nhà," tôi nói. "Có lẽ anh ta ra chợ mua rượu để ăn

mừng Shekure trở về. Có lẽ anh ta với đám tay chân sắp về tới. Nếu thế các