TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 537

anh sẽ đánh nhau, bởi vì anh ta đang điên. Và nếu anh ta vẫn dùng thanh
gươm đỏ đó của anh ta thì chẳng ai biết trước anh ta sẽ làm gì."

"Shekure nói gì?"

"Cha chồng cô ấy nói dứt khoát là không, tôi sẽ không bỏ con dâu tôi,

nhưng nếu tôi là anh tôi sẽ không lo về ông ta, mà lo về Shekure. Vợ anh
bối rối lắm. Nếu anh muốn biết, thì cô ấy đã tá túc ở đây hai ngày sau khi
cha cô ấy chết vì sợ tên sát nhân, vì những đe dọa của Hasan và vì anh biến
mất mà không nhắn một lời. Cô ấy biết mình không thể ở một đêm nữa
trong cùng ngôi nhà đầy những sợ hãi như thế. Họ cũng nói với cô ấy rằng
anh có nhúng tay vào cái chết của cha cô ấy. Nhưng người chồng trước của
cô ấy chưa trở về hay có bất cứ điều gì tương tự như vậy. Shevket, và có vẻ
cả cha chồng cô ấy đều tin lời nói dối của Hasan. Cô ấy muốn trở về với
anh, nhưng cô ấy có một số điều kiện."

Nhìn thẳng vào mắt Siyah, tôi kể ra những điều kiện.

Anh ta đồng ý ngay với một vẻ trang trọng như thể anh ta đang nói

chuyện với một sứ giả đích thực.

"Tôi cũng có một điều kiện," tôi nói. "Tôi sẽ trở vào đó lần nữa." Tôi chỉ

những tấm rèm cửa sổ mà ông bố chồng đang ngồi phía sau. "Sau một lát
hãy tấn công vào đó và cửa trước. Khi nào tôi rú lên, đó là dấu hiệu bảo anh
dừng lại. Nếu Hasan về đến thì tấn công anh ta ngay, đừng chần chừ."

Lời nói của tôi, không phù hợp với một sứ giả, người không nên để thiệt

hại xảy đến cho mình, nhưng tôi đã để mặc mình bị cuốn đi, các vị thấy đó.
Lần này, ngay khi tôi rao, "Quần áo đâyyy..." cửa mở. Tôi đi thẳng đến chỗ
ông bố chồng. "Cả khu này, và quan tòa phụ trách những khu vực này, tức
là mọi nguồn biết rằng Shekure đã được ly dị từ lâu và đã tái giá một cách
đàng hoàng theo đúng luật của kinh Koran," tôi nói. "Ngay cả nếu con trai
ông, người đã chết từ lâu, sống lại và từ Thiên đàng trở về đây với ông cùng