đấng Tiên tri Moses, thì cũng chẳng ích gì vì anh ta đã ly dị với Shekure rồi.
Ông đã bắt cóc một phụ nữ có chồng và giữ cô ấy ở đây trái ý muốn của cô
ấy. Siyah yêu cầu tôi nói với ông rằng anh ta và người của anh ta sẽ tiến
hành trừng phạt ông vì tội này trước khi quan tòa ra tay."
"Vậy anh ta sẽ phạm một sai lầm nghiêm trọng." Ông bố chồng nói nhẹ
nhàng. "Chúng tôi chẳng bắt cóc Shekure hay gì cả! Tôi là ông nội bọn trẻ,
ơn Thượng đế, Hasan là chú của chúng. Khi Shekure bị bỏ một mình, cô ấy
sẽ có chọn lựa gì ngoài việc tìm chỗ trú ở đây? Nếu cô ấy muốn, cô ấy có
thể rời khỏi đây bây giờ mang theo bọn trẻ. Nhưng đừng quên, đây là mái
nhà đầu tiên của cô ấy, nơi cô ấy sinh con và hạnh phúc nuôi dạy chúng."
"Shekure," tôi nói không suy nghĩ. "Cô có muốn trở về nhà cha cô
không?"
Cô ấy bắt đầu khóc vì bài diễn văn về "tổ ấm hạnh phúc." Tôi không có
cha," cô ấy nói, hay đó là do tôi nghe thấy như thế? Bọn trẻ lúc đầu ôm
chân cô, rồi kéo cô ngồi xuống và ôm lấy cô, ba người bọn họ ôm lấy nhau
thành một khối mà khóc. Nhưng Esther không phải là đứa ngốc: Tôi biết rất
rõ rằng nước mắt của Shekure nhằm mục đích xoa dịu cả hai bên mà không
phải đưa ra quyết định. Nhưng tôi cũng biết đó là những giọt nước mắt thật,
bởi vì chúng cũng làm tôi mủi lòng khóc theo. Lát sau, tôi nhận thấy
Hayriye, con rắn độc đó, cũng đang khóc.
Như để trừng phạt ông bố chồng mắt xanh vì là người duy nhất trong
phòng không khóc, Siyah và người của anh ta bắt đầu tấn công vào nhà
đúng giây phút đó bằng cách nện lên những tấm rèm và phá cửa. Hai người
đàn ông đánh vào cửa trước bằng súc gỗ phá cửa tạo ra những cú nện rền
khắp nhà nghe như tiếng đại bác.
"Ông là một người có kinh nghiệm và danh giá," tôi nói, được khích lệ
bởi những giọt nước mắt của mình, "hãy mở cửa và nói với bọn chó dại
ngoài đó rằng Shekure đi rồi."