TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 540

"Shekure thân yêu, tôi cũng không mở cửa được," tôi nói. "Cô cũng biết

rõ rằng điều này có nghĩa là tôi can dự vào việc của cô. Họ sẽ trả thù tàn
nhẫn việc can dự như thế."

Qua ánh mắt cô tôi biết cô đã hiểu. "Vậy không ai mở cửa hết," cô nói.

"Cứ để họ phá cửa và dùng vũ lực lôi chúng tôi đi."

Tôi biết ngay rằng đây sẽ là chọn lựa tốt nhất cho Shekure và bọn trẻ, và

tôi sợ. "Nhưng điều đó có nghĩa là máu sẽ chảy," tôi nói. "Nếu quan tòa
không can thiệp vào chuyện này, máu sẽ đổ và một mối huyết hận sẽ kéo
dài suốt nhiều năm. Không một người có danh dự nào lại chịu đứng yên
nhìn khi nhà mình bị phá cửa và đột kích để bắt cóc một phụ nữ đang trú
ngụ trong đó cả."

Một lần nữa tôi hối tiếc hiểu ra Shekure toan tính và dối trá như thế nào

khi cô ôm hai đứa con và than khóc hết sức mình hơn là trả lời. Lòng tôi tự
nhủ hãy quên mọi thứ và bỏ đi, nhưng tôi không còn trở ra cửa được nữa, vì
cửa đang bị nện đến sắp vỡ tan.

Thực tình, tôi thấy vừa sợ chuyện sẽ xảy ra nếu họ phá sập cửa xông

vào, vừa sợ chuyện sẽ xảy ra nếu họ không phá được cửa; tôi vẫn nghĩ rằng
người của Siyah, vốn tin cậy vào tôi, đang lo ngại rằng họ đã đi quá xa và
có thể rút lui bất cứ lúc nào, mà điều đó đến lượt nó, sẽ khích lệ ông bố
chồng. Khi ông ta đến bên Shekure, tôi biết ông ta bắt đầu vờ khóc, nhưng
tệ hại hơn, ông ta đang run theo một kiểu không thể là vờ được.

Bước tới của, tôi gào lên hết sức lựa "Dừng lại đi, đủ rồi!" Tiếng ồn ào

bên ngoài và tiếng than khóc bên trong chấm dứt ngay.

"Mẹ, để Orhan mở cửa," tôi nói trong lúc sáng trí và bằng giọng ngọt

ngào, như thể tôi đang nói với thằng bé. "Nó muốn về nhà, chẳng ai phàn
nàn về điều đó cả." Những lời này vừa ra khỏi miệng tôi thì Orhan vùng