TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 542

phụ - lại với nhau, mà chính là những khu xóm xa lạ, những con đường hầu
như không thể vượt qua và nỗi sợ hãi Hasan. Đám người chúng tôi, dưới sự
bảo vệ của nhóm Siyah, và giống như một cỗ xe ngựa chở châu báu, chúng
tôi đi qua những con đường hẻo lánh, những phố nhỏ hẹp và những khu phố
hiu quạnh, ít người lui tới, để tránh chạm trán tuần canh, binh lính, những
tên côn đồ tò mò trong vùng, bọn ăn trộm và Hasan. Nhiều lần, qua bóng tối
như mực đến nỗi xòe tay mình trước mặt cũng không thấy được, chúng tôi
phải mò mẫm dò đường, liên tục đụng vào nhau và đụng vào tường. Chúng
tôi đi bám chặt vào nhau, hãi hùng trước cảm giác rằng người chết lang
thang, âm hồn và ma quỷ có thể từ dưới đất chui lên và bắt chúng tôi vào
đêm tối. Ngay đằng sau những bức tường và những tấm rèm đóng kín mà
chúng tôi lần mò bằng đôi tay như người mù, chúng tôi nghe tiếng ngáy và
tiếng ho của những người trong cái lạnh của đêm cũng như tiếng rống của
gia súc trong chuồng.

Ngay cả Esther, vốn đã quen với những vùng tồi tệ và nghèo khổ nhất,

kẻ từng đi khắp các con đường Istanbul - trừ những vùng nơi tụ hội đám di
dân và các cộng đồng đáng ngại - đôi khi cũng cảm thấy rằng chúng tôi sẽ
biến mất trong những con đường này, những con đường quanh co uốn lượn
không dứt trong bóng tối bất tận. Nhưng tôi vẫn nhận ra được những góc
phố nào đó mà tôi đã kiên trì đi qua vào ban ngày với chiếc túi trên vai;
chẳng hạn tôi nhận ra những bức tường của phố Terzi Basi, mùi hăng của
phân bón - mà vì lý do nào đó gợi tôi nhớ đến mùi quế - phả đến từ chuồng
ngựa kế bên cơ ngơi của Nurullah Hoja; những địa điểm bị hỏa hoạn trên
phố Akrobat và Hành lang vòm Sahinci dẫn vào quảng trường với Vòi phun
Haji Mù, và vì thế tôi biết chúng tôi không hề đi về phía ngôi nhà của người
cha quá cố của Shekure, mà đến một nơi kỳ bí nào khác.

Chẳng ai biết Hasan sẽ làm gì nếu anh ta giận dữ, và tôi biết Siyah đã

tìm một chỗ khác để giấu gia đình anh tránh khỏi Hasan và cả tên sát nhân
độc ác ấy. Nếu tôi có thể nhận ra đó là chỗ nào, tôi sẽ nói với các vị bây giờ
và với Hasan vào sáng mai - không phải vì ác ý, mà bởi tôi tin chắc rằng