TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 541

thoát khỏi vòng tay mẹ nó, và như một người đã sống ở đây nhiều năm, nó
kéo chốt, nâng thanh gỗ lên, mở then, rồi bước lui hai bước.

Hơi lạnh từ ngoài tràn vào khi cánh cửa mở toang. Một sự im lặng bao

trùm đến độ chúng tôi nghe một con chó uể oải sủa từ xa. Shekure hôn
Orhan, giờ đang ngồi lại trên đùi mẹ nó, còn Shevket thì dọa, "Tao sẽ mách
chú Hasan."

Tôi thấy Shekure đứng lên, cầm lấy áo trùm và chuẩn bị túi đồ để đi, tôi

nhẹ cả người, tôi e rằng mình sắp bật cười lên. Tôi ngồi xuống và ăn hai
thìa xúp đậu lăng nữa.

Siyah đủ thông minh để không đến bất cứ chỗ nào gần cửa. Một hồi lâu,

Shevket tự nhốt mình trong phòng người cha quá cố của nó, và mặc dù
chúng tôi gọi Siyah đến giúp, nhưng cả anh ta lẫn người của anh ta đều
không vào. Sau khi Shekure đồng ý để Shevket mang theo con dao găm cán
nạm hồng ngọc của chú Hasan, thằng bé mới chịu rời khỏi nhà đi cùng
chúng tôi.

"Coi chừng Hasan với thanh gươm đỏ của nó đấy," ông bố chồng nói với

vẻ lo lắng thực sự hơn là vẻ thất trận và báo thù. Ông hôn hai đứa cháu nội,
ngửi đầu chúng, ông cũng thì thào vào tai Shekure.

Khi tôi thấy Shekure nhìn lần cuối vào cánh cửa, các bức tường và bếp

lò của ngôi nhà, một lần nữa tôi nhớ đây là nơi cô ấy đã trải qua những năm
tháng hạnh phúc nhất cuộc đời bên người chồng đầu tiên của cô. Nhưng
cũng có thể cô ấy muốn nói rằng chính ngôi nhà này là nơi nương náu của
hai người đàn ông cô đơn khốn khổ, và rằng nó mang mùi hôi thối của cái
chết chăng? Tôi không đi cùng cô trên đường trở về vì cô đã làm tan nát tim
tôi qua việc trở về đây.

Không phải cái lạnh và cõi đen ngòm của màn đêm đưa hai đứa trẻ

không cha và ba người đàn bà - một đầy tớ, một mụ Do Thái và một góa