"Chị sẽ cho một phụ nữ không được bảo vệ, lại là con dâu của chị, người
đến nương náu nhà chị, ra ngoài đường cùng với lũ chó đẻ sao?"
"Tự cô ấy muốn đi," tôi nói. Dùng chiếc khăn tay màu tía tôi chùi mũi,
vốn bị nghẹt vì khóc.
"Nếu vậy cô ấy cứ tự mở cửa mà đi," ông ta đáp.
Tôi ngồi cạnh Shekure và bọn trẻ. Với mỗi cú nện, tiếng ồn khủng khiếp
của đám người đang phá cửa lại thành một lý do nữa cho nước mắt tuôn
nhiều hơn, bọn trẻ bắt đầu khóc to hơn, rồi nó lại khiến Shekure và cả tôi
nữa gào to hơn. Tuy nhiên, cho dù kể cả tiếng thét đe dọa từ ngoài và những
cú nện của súc gỗ chừng như sắp phá vỡ ngôi nhà tới nơi, cả hai chúng tôi
đều biết chúng tôi khóc để kéo dài thời gian.
"Shekure xinh đẹp của tôi," tôi nói, "cha chồng cô đã cho phép và chồng
Siyah của cô đã chấp nhận mọi điều kiện của cô, anh ta đang chờ cô, cô
chẳng còn có việc gì trong ngôi nhà này nữa. Mặc áo khoác, đeo mạng lên,
mang theo đồ dùng của cô với bọn trẻ, mở cửa để rồi có thể lặng lẽ về nhà
cô." Câu nói này của tôi thậm chí còn làm cho bọn trẻ khóc to hơn, và khiến
Shekure mở to mắt kinh hoàng.
"Tôi sợ Hasan," cô nói, "kiểu trả thù của chú ấy thật khủng khiếp. Chú
ấy dữ tợn lắm. Hãy nhớ là tự tôi đến đây."
"Điều này không quan trọng bằng đám cưới mới của cô," tôi nói. "Cô đã
bị bỏ bơ vơ, dĩ nhiên cô phải tìm chỗ nương náu ở đâu đó. Chồng cô đã tha
thứ cho cô, anh ta chuẩn bị đón cô về. Về phần Hasan, chúng ta sẽ giải
quyết với anh ta theo cách chúng ta đã làm lâu nay." Tôi mỉm cười.
"Nhưng tôi sẽ không mở cửa," cô nói, "bởi vì rồi tôi sẽ tự ý trở về với
anh ấy."