TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 543

Shekure vẫn muốn được Hasan quan tâm. Nhưng Siyah, vốn thông minh
như thế, không còn tin tôi nữa.

Chúng tôi đang đi theo một con phố tối đằng sau chợ nô lệ thì nghe tiếng

la khóc om sòm cuối phố. Chúng tôi nghe âm thanh của một cuộc xô xát, và
tôi sợ hãi nhận ra cuộc hỗn chiến đã bắt đầu: tiếng va chạm của rìu, gươm
và gậy và những tiếng rống đau đớn cực độ.

Siyah trao thanh gươm lớn của anh ta cho một trong những người thân

tín nhất, giật lấy con dao găm từ tay Shevket khiến thằng bé khóc lên, rồi ra
lệnh cho cậu học việc của bác thợ cạo và hai người nữa đưa Shekure,
Hayriye và bọn trẻ ra xa đến một khoảng cách an toàn. Tay sinh viên thần
học bảo tôi hắn sẽ đưa tôi về nhà bằng đường tắt; nghĩa là hắn không để tôi
ở lại với những người khác. Đây là một ngã rẽ của số phận, hay một âm
mưu tinh khôn nào đó để giữ bí mật chỗ ẩn nấp của họ?

Có một cửa hàng, mà tôi hiểu là quán cà phê, ở cuối con đường hẹp mà

chúng tôi đang đi vào. Có lẽ cuộc đọ gươm đã dừng lại ngay khi nó bắt đầu.
Những đám người la ó khi họ bước vào hoặc bỏ ra; thoạt tiên tôi nghĩ họ
cướp bóc, nhưng không, họ đang đập phá quán cà phê. Họ cẩn thận mang ra
các thứ tách gốm, nồi đồng, ly và những cái bàn thấp dưới ánh sáng những
ngọn đuốc của người đứng xem và đập nát chúng như một lời cảnh cáo. Họ
đấm đá một người đang cố ngăn họ lại, nhưng anh ta thoát được. Ban đầu
tôi nghĩ mục tiêu của họ chỉ là cà phê, như chính họ đã tuyên bố. Họ lên án
những tác động xấu xa của nó, việc nó tác hại cho thị lực và bao tử như thế
nào, làm cùn nhụt trí tuệ và khiến con người mất đức tin ra sao, nó là thuốc
độc của bọn Tây vực như thế nào và Muhammad Cao cả đã từ chối cà phê
ra sao dù nó do một mỹ nữ dâng lên - đồ Satan trá hình. Có vẻ như đây là
màn diễn thái quá cho một đêm giáo huấn về nghi thức đạo đức và nếu rốt
cuộc tôi cũng tìm được đường về nhà, tôi nghĩ mình thậm chí có thể rầy la
Ne sim, cảnh báo ông ấy không được uống quá nhiều thú thuốc độc đó.