Vì có quá nhiều nhà trọ và quán rượu rẻ tiền gần đó nên một đám đông
tò mò tụ tập lại rất nhanh, gồm những kẻ lang thang nhàn rỗi, bọn vô gia cư
và lũ chó lai thối tha nhập cư lậu vào thành phố, và họ khích lệ những kẻ
thù cà phê này. Đến lúc đó tôi mới hiểu rằng họ là những kẻ ủng hộ nhà
thuyết giáo Nusret Hoja xứ Erzurum. Họ có ý định dọn dẹp mọi hang ổ
rượu chè, đĩ điếm và cà phê ở Istanbul, và trừng phạt nghiêm khắc những ai
lạc bước khỏi con đường của Muhammad Cao cả; những người dùng những
nghi lễ của phái khổ tu như một cớ để múa bụng theo âm nhạc chẳng hạn.
Họ lên án những kẻ thù của tôn giáo, những kẻ hợp tác với Quỷ sứ, bọn
ngoại giáo, đám vô thần và dân minh họa. Tôi chợt nhớ ra rằng đây là quán
cà phê nơi có treo nhiều tranh trên tường, nơi tôn giáo và vị hoja xứ
Erzurum bị bôi nhọ và nơi sự bất kính là không có giới hạn.
Một thợ học việc của người chế biến cà phê, khuôn mặt cậu ta lốm đốm
máu, từ trong bước ra, và tôi nghĩ có lẽ cậu ta ngã quỵ mất, nhưng cậu ta
đưa tay áo lên chùi máu trên trán và má, nhập vào nhóm chúng tôi và bắt
đầu quan sát cuộc đập phá. Đám đông dãn ra một chút vì sợ hãi. Tôi thấy
Siyah nhận ra ai đó và do dự.
Nhân lúc này những người Erzurum bắt đầu tập hợp lại, tôi biết rằng
binh lính hoặc băng đảng nào khác vũ trang bằng dùi cui đang trên đường
tới đây. Người ta dập tắt đuốc và đám đông trở thành một đám hỗn loạn.
Siyah nắm lấy cánh tay tôi và bảo anh sinh viên thần học đưa tôi đi.
"Lựa những con đường nhỏ mà đi." anh ta nói. "Cậu ta sẽ theo chị về tới
nhà." Anh chàng sinh viên cũng muốn chuồn khỏi chỗ này càng sớm càng
tốt và chúng tôi hầu như chạy ngay khi khởi hành. Ý nghĩ của tôi hướng về
Siyah, nhưng nếu Esther bị đưa khỏi hiện trường, chị ta không thể tiếp tục
câu chuyện được, bây giờ chị ta tiếp tục được không?