TÊN TÔI LÀ ĐỎ - Trang 546

này là tìm kiếm tình bạn của những cậu trai xinh xắn, một sự thay thế thỏa
đáng cho đàn bà, và đến lúc nào đó, điều này cũng trở thành một thói quen
dễ chịu. Trong các thành phố của bọn Tây vực, ở châu Âu, phụ nữ lang
thang khắp nơi phô bày không chỉ khuôn mặt họ mà cả mái tóc sáng mượt
mà của họ (sau chiếc cổ, nét hấp dẫn nhất của họ), cánh tay, cổ họng xinh
đẹp, và thậm chí, nếu những gì tôi nghe là sự thật, một phần đôi chân tuyệt
mỹ của họ nữa; do đó đàn ông của những thành phố đó đi lại rất khó khăn,
bối rối và trong nỗi đau đớn cùng cực, bởi vì, các vị biết đó, phía trước của
họ cứ cương cứng lên mãi và việc này đương nhiên dẫn đến sự tê liệt xã hội
của họ. Rõ ràng, điều này lý giải tại sao mỗi ngày bọn ngoại giáo Tây vực
lại dâng thêm một pháo đài cho người Ottoman chúng ta.

Sau khi nhận ra từ khi còn trẻ rằng cách hay nhất để tạo ra niềm hạnh

phúc tinh thần và trạng thái mãn nguyện là sống cách xa các mỹ nhân, tôi
ngày càng tò mò về những sinh vật này. Lúc đó vì tôi không nhìn thấy bất
cứ người đàn bà nào khác ngoài mẹ và dì tôi, nên nỗi tò mò của tôi dần dần
có tính cách bí ẩn, đầu tôi có vẻ ngứa ngáy, và tôi biết rằng tôi chỉ có thể
biết cảm giác của đàn bà nếu tôi làm những gì họ làm, ăn những gì họ ăn,
nói những gì họ nói, bắt chước cách cư xử của họ và, vâng, nếu như tôi mặc
được quần áo của họ. Vì thế, một ngày thứ Sáu nọ, khi mẹ, cha, anh và dì
tôi đi đến vườn hồng của ông nội tôi bên bờ biển Fahreng, tôi bảo họ rằng
tôi như bị ốm nên sẽ ở nhà.

"Cố lên. Nghe này, con sẽ giải trí cho chúng ta bằng việc bắt chước chó,

cây và ngựa ở miền quê. Dù sao thì con sẽ làm gì ở nhà một mình?" mẹ tôi
nói, cầu cho bà được yên nghỉ.

"Con sẽ mặc quần áo của mẹ và trở thành đàn bà," ấy là một câu trả lời

không thể nói ra được. Vì vậy tôi đáp: "bao tử con khó chịu."

"Đừng có đớn hèn như thế," cha tôi nói. "Lại đây, cha con mình vật lộn."