tôi đã trở thành của một phụ nữ. Chỉ có đôi mắt và gò má phô ra, nhưng tôi
đã là một phụ nữ cực kỳ hấp dẫn và điều này khiến tôi hết sức sung sướng.
Vũ khí đàn ông của tôi, nhận ra được sự vụ này còn trước cả tôi, đã
cương cứng. Dĩ nhiên điều này làm tôi choáng váng.
Trong chiếc gương nhỏ cầm trên tay, tôi thấy từ con mắt dễ thương của
tôi một giọt nước mắt lăn dài, và ngay sau đó một bài thơ hiện ra trong đầu
tôi một cách đớn đau. Tôi không bao giờ quên được nó bởi vì ngay lúc đó,
được Thượng đế truyền cảm hứng, tôi hát bài thơ theo vần điệu ngân nga
như một bài ca, cố quên đi những phiền muộn trong lòng:
Trái tim xao xuyến của tôi khao khát trời Tây khi tôi đang ở phương
Đông và khao khát trời Đông khi tôi đang ở phương Tây.
Những phần khác của tôi khăng khăng tôi là đàn bà trong khi tôi là đàn
ông và khăng khăng tôi là đàn ông khi tôi là đàn bà.
Làm người thật gian nan làm sao, sống một đời người thậm chí còn tồi
tệ hơn.
Tôi chỉ muốn làm vui cho mình cả phía trước vẫn phía sau, là cả Đông
lẫn Tây.
Tôi định nói, "Cầu cho những huynh đệ Erzurum của chúng ta không
nghe được bài hát phát ra từ trái tim tôi," vì họ sẽ bực mình. Nhưng tại sao
tôi phải sợ? Có lẽ họ sẽ không giận dữ gì cả. Nghe này, tôi không nói
chuyện này để ngồi lê đôi mách, mà tôi đã biết tay thuyết giáo nổi tiếng
Tuyệt-không-phải-Hurset-kính- mến-gì-cả đó, dù đã có vợ, vẫn thích những
cậu đẹp trai hơn phụ nữ chúng tôi giống như giới họa sĩ nhạy cảm thường
thích vậy. Tôi chỉ kể cho các vị những gì tôi nghe được. Nhưng tôi không
quan tâm đến bất cứ điều nào trong đó, bởi vì bên cạnh đó tôi thấy ông ta
thật đáng tởm, ông ta lại quá già. Răng ông ta đã rụng và, như bọn trai trẻ